- Không công bằng? vậy là công bằng khi bỏ rơi ba em? Được đấy nhỉ!
Điều đó đã giết chết ông, em có hiểu không?
- Chúng em đâu biết gì về chuyện ấy, - cô bào chữa yếu ớt, mắt loáng
ướt. – Tim ba bị bệnh từ nhiều năm rồi.
- Nhưng sự mất tích của Olivia không hế có lợi cho ông, anh chắc chắn
vậy.
- Có lẽ là không – cô thì thầm, cảm giác mình giống như 1 kẻ giết người.
Cô đã làm cho ông tin rằng 2 con gái ông lần lượt đến giường khi ông
hấp hối... 1 cách cứu vãn quá mỏng manh, thực sự là vậy.
- Anh sẽ hiểu được sự nghiệt ngã cứng cỏi của em khi em ném mình vào
chuyện phiêu lưu này, thay vì việc em quan tâm đến đấu tranh chính trị.
Nhưng... Olivia... nhất định anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được phụ nữ.
- Thế nếu em là người ra đi?
Anh mỉm cười.
- Anh sẽ túm cổ em... Tóm em về...Trói em lại... và nhốt em trong hầm
rượu.
Anh trở lại nghiêm túc.
- Thế giờ em tính sao?
Có lẽ cô sẽ gọi cho lãnh sự quán Pháp hoặc cho Hội chữ thập đỏ để có
thông tin rộng rãi hơn.
- Cô ấy có bị thương nặng không? – Anh hỏi.
- Theo như bức điện thì chị ấy đang trong tình trạng nguy kịch.