Cô nhìn thẳng vào ánh mắt anh.
- Charles, em sẽ đi.
- Đi đâu? – anh kêu lên, ngỡ mình nghe nhầm. Đang có chiến tranh ở
châu Âu. Và em còn phải trông nom 3 đứa trẻ.
- Đó là chị em em.
Anh tái mặt.
- Tệ hơn, cô ấy là chị em sinh đôi của em và anh biết đó là hậu quả tất
yếu. Mỗi khi em đau đầu, em lại nghĩ rằng cô ấy đang gửi cho em 1 thông
điệp. Được thôi, nhưng anh không thôi được đâu. Xin lỗi em! Cô ấy cứ việc
là chị em sinh đôi của em, còn anh, anh cấm em, không đi đâu hết!
Cô chưa bao giờ thấy anh giận dữ như thế. Anh đứng hẳn lên. Cô chịu
đựng cái nhìn của anh với 1 sự kiên quyết lạnh lùng mà anh chưa từng biết
đến.
- Không có cái gì có thể ngăn cản em đâu, Charles. Em sẽ lên chuyến tàu
thủy đầu tiên khởi hành đi Pháp, cho dù anh có muốn hay không. Những
đứa con em vẫn được an toàn ở đây. Còn em, em sẽ đi gặp chị mình.
- Tôi đã mất đi 1 người vợ tại đại dương. – anh gầm lên, tất cả mọi người
trong nhà đều lắng nghe cuộc cãi vã – Vì chúa lòng lành, Victoria, anh
không muốn mất vợ mình lần thứ 2.
Nước mắt của anh trào ra, nước mắt của lo âu và tức giận.
- Em rất đau lòng, Charles, - cô nói bình thản – nhưng em sẽ sang đó, và
nếu anh đồng ý, em rất muốn có anh đi cùng.
- Thế nếu cả 2 chúng ta đều chết? Nếu con tàu chúng ta bị trúng ngư lôi?
Ai sẽ nuôi nấng các con? Em đã nghĩ đến điều đó chưa?