- Không, tất nhiên là không
Ôi chúa ơi, con xin người đừng để cô ấy chết – lát sau khi đã lên giường
nằm, cô khẩn cầu trong đêm tối. Charles vẫn không nói lời nào. Rất lâu sau,
anh quay lại chống khuỷu tay nhìn cô.
- Anh vẫn biết rằng mình đã cưới 1 cô gái có cái đầu bướng bỉnh như la
về làm vợ - anh mỉm cười – Nếu em thực sự muốn sang đó, anh sẽ đi cùng
em, Victoria.
Cô gật đầu đầy biết ơn. Băng qua 1 đất nước đang có chiến tranh tàn phá,
không có anh ở bên khiến lòng cô trĩu nặng 1 nỗi e sợ u uẩn.
- Thế còn công việc của anh? Anh có thể tự do được không?
- Cần phải thế, đây là chuyện khẩn cấp! Anh sẽ nói với các đồng nghiệp
của mình rằng anh đã có 1 bà chị vợ điên khùng và 1 cô vợ không thể nào
điều chỉnh được và rằng anh phải sang châu Âu trợ giúp họ. Ai dà, mấy
người đó tha hồ mà cười
Anh đang cố làm hoàn cảnh bớt phần bi kịch và Olivia biết ơn điều đó.
Cô co mình vào lòng anh, hôn anh... 1 bóng tối phủ lên nét mặt cô sau khi
đến Pháp, cô sẽ nói với anh tất cả. Cô sẽ chờ đợi bản án anh dành cho cô.
- Nếu sau này, 2 con bé phòng bên có ý định gây cho anh nhiều chuyện
thế này thì thà anh đổi lấy đứa con trai và đứa con gái ở trại trẻ mồ côi còn
hơn.
Cô gượng cười, Charles ôm chặt cô vào lòng, hôn lên tóc cô.
2 ngày tiếp theo trôi qua trong những sự chuẩn bị tất bật cho chuyến đi
dài. Ngày thứ 3, họ lên tàu Espagne, 1 tàu chở khách của Pháp khởi hành đi
Bordeax. Đây là con tàu lớn duy nhất còn thường xuyên qua đại tây dương,