vùng nguy hiểm, sau đó, ông chúc họ may mắn. Olivia thử chiếc mặt nạ,
như vậy quá khó khăn cho việc hít thở. Người bảo vệ đã kiếm 2 chiếc mặt
nạ đó đã cam đoan rằng cô sẽ thất nó hữu ích nếu bị rơi vào những đám
mây khí độc... Charles ngồi sau tay lái. Họ tiến lên phía trước trong bụi đất,
những cảnh tan hoang trải ra dưới tầm nhìn. Chiến tranh đã biến quang cảnh
nơi đây thành 1 sa mạc đen tối. Charles tự thấy hài lòng vì anh đã quyết
định đi cùng vợ.
1 thành viên hội Chữ thập đỏ đã đợi họ đúng giờ tại địa điểm thỏa thuận
ở Troyes. Chiếc xe cà tàng lại lên đường, không thôi lọc xọc. Người đồng
hành chỉ cho họ đường đi. những người lính chặn họ ở những chỗ giao
nhau, họ phải nhiều lần chuyển hướng phải đi vòng qua các vùng giao tranh
đã bị cô lập. Cuối cùng, đã quá nửa đêm, họ đã tới được doanh trại. Cả 3
đều mệt nhoài. Olivia muốn gặp em gái ngay lập tức... Charles đã cố gắng
thuyết phục cô hãy kiên nhẫn chờ tới sáng. Tốn công vô ích. Vừa xuống xe,
cô đã hỏi ngay 1 tình nguyện viên xem bệnh xá đóng ở đâu. Anh ta chỉ tay
về phía 1 nữ y tá vừa đi ra.
- Làm ơn, tôi tìm Olivia Henderson. – cô nói.
Cô đang đi thăm chính cô. Cô đã tới từ bên kia trái đất để đối diện với số
phận của chính mình.
Charles theo cô vào bên trong. Mùi xú uế xông lên, cảnh tượng những
thương binh nằm bẹp trên những chiếc áng làm họ ngộp thở. Những tiếng
kêu la, thanh vãn khắp nơi. Anh ta đưa mắt nhìn 1 thương binh đã cột tay
sang 1 người khác đang khạc ra thứ nhớt nhãi xanh vàng, anh ra đã bị trúng
độc. Olivia tiến lên giữa cái địa ngục ấy không hề chùn bước. Đây, đây là
những gì Victoria đã phải chứng kiến hơn 1 năm qua, cô tự nhủ. Những
ngón tay cô bám chặt vào vạt váy. Cô cúi xuống, ân cần nắm bàn tay 1
người lính trẻ, cậu ấy trẻ quá, trẻ đến nỗi làm Olivia nhớ đến Geoffrey.
- Chị đến từ đâu? – cậu hỏi, âm xứ Australia.