Cậu đã mất 1 chân trong trân Verdun.
- Từ NY – cô thì thầm lo sẽ làm phiền những người khác, cho dù không
có ai đang ngủ.
Phía nào là những thương binh đang động cựa không yên.
- Còn tôi ở Sydney.
Cậu mỉm cười chào Charles, anh đáp lại, ứa nước mắt rồi Olivia tiếp tục
đi thăm em gái.
Victoria đang nằm trên 1 băng ca hẹp. Băng trắng kín đầu và cổ. Ban đầu
Olivia không nhận ra cô, thậm chí không biết cái thân hình bất động kia là 1
phụ nữ. Nhưng tiềm thức đã dẫn đường cô đi về phía Victoria. Lát sau, cô
đã ôm em mình trong tay. Victoria mở mắt nhìn với nụ cười nhợt nhạt. Cô
bảo cô rất sung sướng đựơc gặp 2 người nhưng mắt không rời Olivia. Cuối
cùng họ đã đoàn tụ, 2 chị em không nói được nhiều. Họ dễ dàng bỏ qua mọi
từ ngữ. Chỉ là những tiếng xuýt xoa và những nụ hôn. Dòng thác cảm xúc
dào dạt, 1 cảm xúc không nói được nên lời.
Nước mắt cứ ròng ròng, trong khi Victoria vẫn nắm bàn tay chị.. Cô mỉm
cười với Charles đang đứng ở phía sau và nói bằng giọng nhẹ bẫng gần như
không nghe được. Cô bị nhiễm trùng nghiêm trọng tủy sống. Các bác sĩ lo
ngại cho sự sống của cô. Nếu sự nhiễm trùng lan đến não, kết cục sẽ rất
nghiệt ngã. Nhưng nếu cô vẫn sống qua được, rất có(?) hy vọng rằng cô vẫn
có thể đi lại bình thường. những người khác không có may mắn ấy. Chiến
tranh, tàn khốc và chết choc đang mang đi hàng triệu linh hồn.
- Cảm ơn 2 người đã tới thăm. – cô thì thầm
Charles khẽ chạm tay vào cô. Có cái gì trong mắt cô khiến anh rùng
mình. 1 vẻ rắn rỏi, gần như không thể khuất phục được. Và đồng thời cũng