- Vậy thì anh ở lại đi – cô buồn bã đáp – ít nhất con vẫn còn có anh.
Sẽ không lâu nữa, khi vở kịch đã buông màn, những đứa trẻ sẽ không gặp
được cô nữa. Charles sẽ đuổi cô ra khỏi nhà. Ra khỏi cuộc đời anh. Suốt
đêm, tương lai mờ mịt ấy ám ảnh cô. Cô ôm 2 đứa bé trong tay, cô hôn
chúng, vuốt ve chúng, nâng niu chúng. Cô đau lòng vì phải bỏ chúng lại,
nhưng 1 sức mạnh vô hình nào đó đã thúc cô đến bên Victoria. Bản năng,
tiềm thức, khẩn thiết đòi cô gặp lại em mình.
Tối hôm ấy, lúc cô cho Geofrey đi nằm, nó mở to mắt lo âu nhìn thẳng
vào cô. Nó đã nghe thấy 2 người cãi vả.
- Cô Victoria phải không ạ? – nó thì thầm, và cô gật đầu khẳng định. –
Thế bây giờ ba đã biết chưa?
- Chưa – cô nói nhỏ hơn nữa. – đừng nói với ba việc đó. Trước tiên, cô sẽ
đi thăm cô ấy. cả 2 sẽ nói chuyện với ba sau.
- Cô có nghĩ là cô Victoria sẽ cáu vì 2 em bé không?
- Ồ không! Cô ấy sẽ yêu các em lắm.
Cô cố tỏ ra bình tĩnh. Cố không để nỗi lo sợ.
- Nhưng cô sẽ ở lại đây, khi cô ấy quay về chứ? Bây giờ cô đã thuộc về
gia đình mình rồi. – cậu bé nài nỉ.
Cô mỉm cười với nó. Cô chỉ hy vọng Victoria quay về, trong ngôi nhà
này hay ở đâu cũng được, chuyện đó sẽ quyết định sau.
- Chính vì thế mà cô cần phải đi châu Âu, Geoffrey. Để tin chắc rằng cô
ấy khỏe mạnh, để thu xếp chuyến trở về cho cô ấy.
- Cô ấy sẽ không chết chứ? – Thằng bé hỏi, hoảng hốt