- Ba tin rằng em có mặt ở bên ba- Olivia nói với nụ cười mãn nguyện –
rằng chúng mình đã lần lượt ở bên ông.
- Olivia hiền dịu của em, chị luôn có mặt vì mọi người... ngay cả với
Charles khốn khổ, vì em đã quá ích kỷ để có thể ở lại.
- Victoria, chị có vài chuyện cần nói với em. – Olivia ấp úng vẻ khó nói.
– nhưng chuyện đã xảy ra không như dự tính (cô dừng lại, sợ rằng em mình
tức giận, nhưng cô đã đến đây vì điều đó) Bọn chị đã có 2 cô bé sinh đôi, 3
tháng rồi. – cô kết thúc bất ngờ.
Kinh ngạc vì con đường tắt táo bạo này, Victoria mở tròn mắt.
- 2 đứa sinh đôi... - cô ngợp thở, và Olivia phải cho em uống 1 ngụm
nước... rồi trấn an y tá trực rằng bệnh nhân vẫn ổn. – chị nói là sinh đôi
đúng không?
- Đúng 2 cô bé. 1 cặp song sinh thật sự giống nhau như chị em mình...
chúng nó xinh lắm.
Cô nhìn em gái mình, Victoria không tỏ ra vẻ muốn ăn tươi nuốt sống cô.
- Elizabeth và Victoria. – cô nói nốt, tên của mẹ và em.
1 nụ cười thoáng hiện ra trên đôi môi trắng bệch của người bệnh.
- Thế à, em hiểu rồi. Có 1 điều em chưa nắm rõ là làm sao chị có chúng
thôi! – Cô nói, ranh mãnh. – có phải chị muốn nói là chị đã đánh cắp anh
chồng của em không?
Cô mìm cười nhưng Olivia mắt đang cụp xuống nên không nhận ra điều
đó.
- Victoria, đừng oán trách chị. Chị sẽ quay về Croton khi nào em trở lại.
chị sẽ biến mất ngay... Chị chỉ muốn thỉnh thoảng nhìn thấy chúng thôi...