Victoria nhìn Olivia. Gương mặt của Edouard hiện lên trong trí cô. Cô
cũng đã có 1 tổ ấm hạnh phúc... 1 hạnh phúc thoáng qua với người đàn ông
cô yêu và tổ ấm của 2 người.
- Bây giờ chúng mình làm gì? – cô hỏi. – cần phải kể tất cả với Charles.
Olivia tái nhợt.
- Chị biết, anh ấy sẽ căm thù chị.
- Anh ấy sẽ vượt qua cú sốc. Đó là người đàn ông có lòng tốt, rất bao
dung. Ban đầu anh ấy sẽ tức giận rồi anh ấy sẽ nghĩ ra. Anh ấy sẽ không bỏ
người phụ nữ của đời mình và 2 cô con gái của anh ấy đâu... Ô mà trước
hết, em cũng có lời thú tội với chị đây...
- Được, con ngoan của ta!
Olivia giả đò làm 1 cử chỉ chúc phúc và cả 2 lại cười.
- Chị nghe em đây. Khuyết điểm được thú nhận tức là đã được tha thứ 1
nửa.
Sự đồng cảm giữa họ lại trỗi dậy, vẹn nguyên không hề sức mẻ. Không
bao giờ người ta có thể nghĩ rằng họ đã sống cách xa 1 năm trời.
- Em cũng có em bé, 3 tháng tuổi. Không phải là sinh đôi, ơn chúa. Nó
tên là Olivier. – cô nói vẻ tự hào, tiếc rằng mình không có ảnh của con trai.
– chị dễ dàng đoán được từ ai mà có cái tên xinh đẹp đó.
Ngược lại mọi chờ đợi, Olivia không tỏ ra choáng váng. Thậm chí không
ngạc nhiên. Trong vô thức, cô biết điều đó. Cô đã đoán được trước khi
Victoria cất lời.
- À, đó là lý do em đã tránh không về mùa hè rồi – cô thì thầm vẻ trầm tư.