- Không, em đã không muốn về. Lúc ấy em chưa biết mình có thai. Ba nó
là 1 người đàn ông rất đặc biệt.
Olivia phải cúi sát xuống để nghe những lời tiếp theo. Cuộc gặp gỡ với
Edouard, tình yêu của họ, những dự định của họ.
Nước mắt tuôn trào nơi khóe mi Victoria. Cô chưa tùng gặp 1 người đàn
ông nào như anh... Cô thuật lại trận phục kích, trong cái đêm kinh hoàng
ấy... Eduoard gặp cái chết trên đường về ra sao. Không có anh, cuộc đời cô
không còn như trước đây nữa. Olivia lắng nghe, câm lặng. Thế đấy, 2 số
phận đã tìm thấy nhau ở Châlons-sur-marne. Giữa trận chiến đẫm máu,
Victoria đã gặp được tình yêu lớn trên đời.
- Đứa bé đâu?
- Ở nhà bà bá tước – Victoria giải thích.
Nhưng vài từ ngày bà ta lánh ở nhà chị gái, vì những tay súng càng ngày
càng tràn ngập trong các khu rừng lân cận.
- Em muốn gửi nó về Mỹ. Em đã ghi tên cháu trên hộ chiếu của em...
thực ra là của chị. Chị sẽ không khó khăn gì về việc xuất cảnh bằng hộ
chiếu đó, trong điều kiện là Charles không thấy phiền khi chị sử dụng lại
giấy thông hành cũ.
- Charles sẽ phải thích ứng với hàng tá vấn đề liên tiếp, khi anh biết rõ sự
thật.- Olivia rủ rỉ.
Cô sợ, anh có quyền bỏ rơi cô, vì đúng ra họ chưa là lễ kết hôn. Anh có
quyền phản đối việc cô đưa con trai của Victoria trở về Mỹ.
- Còn em? Cô hỏi, tin chắc em cô sẽ được chữa khỏi, khi 2 người đã gặp
lại nhau như thế này. – khi nào em về.