Chiều họ lại tới, Cô ấy đang sốt cao, 1 người phụ tá thông báo với họ
điều đó, ngoài ra không có gì chính xác hơn.
- Các vị đừng ở lại lâu.
Victoria đã bảo muốn gặp Charles. Cô muốn thú nhận với anh sự thật.
Chỉ vì lẽ công bằng, cô tự nhủ. Anh đứng sững cuối giường. Cô mở mắt
nhìn, rất nhợt nhạt nhưng tỉnh táo lạ lùng.
- Charles, - cô nhẹ nhàng nói – bọn em có vài điều muốn nói với anh.
Olivia cảm thấy trái tim căng phồng trong lồng ngực khi cô đứng bên
cạnh anh, chờ đợi, Victoria đã luôn là cô gái bạo dạn nhất.
- Cách đây 1 năm chúng tôi đã có 1ý tưởng rất quái ác. – cô bắt đầu – Tôi
phải khẳng định không phải là lỗi của cô ấy. – bằng ánh mắt cô muốn chỉ
Olivia, vẫn chưa nói rõ tên cô – Tôi đã bắt buộc cô ấy chơi trò chơi này.
Với tôi đó là vấn đề sống hoặc chết.
Charles bỗng rùng mình, máu như đông lại. Lại 1 lần nữa anh cảm nhận
nỗi bứt rứt quen thuộc khi gặp người con gái này. Đôi mắt này... vẻ lạnh
lùng này... và tất cả những kích động mà cô truyền vào anh.
- Tôi không muốn biết.
Anh suýt vắt chân lên cổ bỏ chạy, chạy đến đứt hơi như 1 thằng trẻ con
chạy trốn đòn phạt, nhưng cái nhìn của Victoria vẫn giữ chân anh tại chỗ.
- Cần phải biết. – Victoria nói giọng xa cách.
Để kết thúc! để tốt cho tất cả! Đây đúng là thời điểm phải nói, cô nghĩ.
- Tôi không phải là người mà anh tưởng, charles. Cái tên ghi trên hộ
chiếu không phải là tên tôi.