Cô nhìn găm vào anh. Bất ngờ, giống như 1 tấm màn bỗng nhiên bị xé
toạc, sự thật hiện ra trước mắt anh. Miệng anh há hốc, anh nhìn Olivia. Cái
nhìn lại quay sang vợ anh. – người vợ thật đang nằm bẹp trên chiếc giường
chật hẹp dã chiến này ở Châlons-sur-marne. Đó không phải là người năm
qua đã tình tự cùng anh và cho ra đời những đứa con của anh.
- Có phải là... cô muốn nói với tôi rằng...
Anh dừng lại, không thở nổi nữa.
- Tôi nói với anh cái điều anh đã biết và đang không muốn nghe – cô trả
lời, rất mạnh mẽ, mặc dù đang đứng trước ngưỡng cửa của thế giới bên kia.
Cô rất biết con người anh. Mặc dù sự khinh miệt ngày trước đối với anh.
Cô nhận ra sự kinh hoàng lần đầu tiên sau 1 năm trời anh gặp lại cô và
những nghi ngờ để lộ của anh. Theo bản năng, Charles biết người nào trong
2 chị em là người phụ nữ anh đã cưới, mặc dù anh không muốn thừa nhận
điều đó.
Nước mắt long lanh trong mắt Olivia, khi cô em sinh đôi của cô tiếp tục
kiên trì đến cùng.
- Chúng ta ghét nhau, và anh biết điều đó. Chúng ta đã hủy hoại lẫn nhau
nếu tôi còn ở lại bên anh. Đó là 1 sự sắp xếp không phù hợp với chúng ta,
cả người này lẫn người kia... Nhưng Olivia yêu anh, chính chị ấy đã chứng
minh điều đó với anh trong 1 năm trời. Tôi đã đọc được tình yêu trong mắt
chị ấy... Trong mắt anh cũng có, Charles... còn tôi, anh chưa bao giờ yêu tôi.
Cô đã có lý, những lời cô vừa nói chỉ khoét sâu thêm những vết thương
cũ. Charles cố không gầm lên căm giận. Nếu cô không bệnh tật như thế, anh
đã phải đánh cô. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào cô, điên dại. Cô đã buộc anh
phải nhìn thẳng vào 1 sự thật mà anh không dám đối diện.