- Làm sao cô dám.. làm sao các cô dám, cả 2 người! Anh mím miệng, để
không làm bận lòng những thương binh xung quanh. – các cô không còn là
những đứa trẻ để chơi cái trò đáng nguyền rủa của các cô nữa... những trò
đùa xấu xa của cô là cô tự hào... nhưng cô là vợ tôi, Victoria, cô phải tính
đến tôi trong cái màn kịch bỉ ôi này chứ...
Anh uất ức.
- Đúng, đáng lẽ tôi phải vì anh nhiều hơn những gì tôi đã làm cho anh.
Tôi không mang lại cho anh ngoài nỗi ưu phiền. Và anh, anh sẽ không bao
giờ bắt buộc được anh yêu tôi. Anh đã quá sợ hãi... Cuộc đời đã làm anh bị
tổn thương thê thảm. Nhưng Olivia biết cách trả lại hạnh phúc trong lòng
anh. Chị ấy không làm anh sợ, chính chị ấy. Nếu anh còn 1 chút lương tri,
anh hãy thừa nhận rằng, anh yêu chị ấy. Và rằng anh căm ghét tôi.
Cô cố dồn nhanh anh đến cùng, vì điều tốt cho Olivia.
- Tôi căm ghét cả 2 người! Tôi sẽ không ở lại đây thêm 1 phút nào nữa để
nghe rằng tôi phải làm gì và không được làm gì, rằng người nào tôi yêu và
người nào tôi không yêu. Tôi sẽ không biến mình thằng 1 thằng hề vì những
gì các cô đã sắp đặt. tôi cóc cần biết cô bị thương hay đau ốm. Bị méo mó
tâm thần. Các cô chơi những người khác. Được, nhưng tôi không phải là
món đồ chơi, hiểu chưa?
Anh không ý thức được rằng anh đã rất cao giọng, anh quay gót, sải từng
bước dài ra xa, và lao ra ngoài không gian tự do vừa chùi nước mắt như 1
thằng khùng.
Olivia lặng lẽ khóc, Victoria nắm tay chị bằng tất cả sức lực yếu ớt của
mình.
- Olivia, anh ấy sẽ trở lại. Hãy để cho anh ấy trấn tĩnh lại. anh ấy yêu chị.