Tức tối anh quay phắt đi.
- Cô nói dối. Cô đã lừa tôi. Cô đã quyến rũ tôi, đã chơi tôi. Cô không là gì
đối với tôi cả, hoàn toàn không là gì cả. – anh bồi thêm – cô chỉ là 1 lời nói
dối gạt qua.
- Không, những đứa con của chúng ta không phải là sự dối trá. – cô khẽ
khàng nói, cầu xin anh tha thứ cho cô.
- Không, - anh kêu lên, giọng đầy nước mắt – Nhờ có cô mà chúng ta đã
sinh ra những đứa con hoang.
Anh quay lưng đi, rồi đi vào khu lán, nơi cô không thể theo anh được.
Nặng nhọc, Olivia trở lại bên em gái. Victoria đang ngủ. 1 nữ y tá đặt tay
lên môi, ý bảo người vừa đến cần giữ im lặng. Cơn sốt vẫn không ngừng
tăng.
Olivia không gặp Charles cả ngày hôm đó. Anh không hề xuất hiện ở
bệnh xá. Không nghi ngờ rằng anh đã dự định sẽ ra đi mà không có cô.
Trong trường hợp đó, cô sẽ ở lại Châlons-sur-marne cho đến khi Victoria đủ
sức trở về nước Mỹ với con trai. Olivia ngủ gà ngủ gật trên chiếc ghế tựa
gần em suốt cả đêm. Tiếng kêu rên của những người đang đến gần cái chết
thỉnh thoảng đánh thức cô choàng dậy. Cuối cùng cô đứng hẳn lên, vươn
vai. 1 vài người gọi tên cô, cô thấy bối rối và Victoria được biết đến doanh
trại với cái tên Olivia.
Charles xuất hiện sáng ngày hôm sau. Olivia đang đi lấy cafe.
- Tối qua 1 biểu hiện đẹp nhỉ! Xin hoan nghênh! Cô buông 1 lời đã kiệt
quệ, nhưng vẫn còn đủ chua cay để đấu với anh.
Anh không thể không mỉm cười. Rõ ràng có 1 số điều không bao giờ thay
đổi. – anh nghĩ. Bây giờ anh đã thấy rõ ràng cô có lý. Đáng lẽ họ không bao