Lại 1 lần nữa, cô bắt đầu có dấu hiệu co giật. 1 y tá khẩn khoản yêu cầu
Olivia đi ra. Cô hôn nhẹ lên má em. Cả 2 đều cần được nghỉ ngơi.
Olivia lại đi tìm Charles, không gặp. Cô đi 1 vòng quanh doanh trại cũng
không kết quả gì. Mãi mới thấy anh đang ngồi bệt trên mảnh đất trước khu
lám dành cho nam giới. Nhìn thấy cô anh giơ tay lên muốn ngăn cô đến
gần.
- Đừng nói lời nào! – anh gào lên, ngoài ý muốn. – tôi không biết cô. Cô
chỉ là 1 thứ quái lạ. 1 con người xứng đáng với cái danh từ đó không xử xự
như cô. Không 1 ngày, 1 năm hay 13 tháng và càng không để cho ra đời 2
đứa trẻ vô tôi. Thật trơ tráo! Cô cũng không có trí não như em gái cô.
Những kẻ bệnh hoạn mất trí! Các cô mới là người cần phải lấy nhau.
Anh giận run lên..
- Em xin lỗi... em không biết nói gì với anh đây... ban đầu em đã làm vì
cô ấy... vì anh và Geoffrey... Em không muốn cô ấy rời bỏ 2 người đó là sự
thật.
Những dòng nước mắt không thể kìm nén tuôn trào, cô nức nở. Mất
Charles tức là cái chết cho cô nhưng đó là cái giá của lời gian dối.
- Tôi không tin cô đâu, anh đáp lạnh lùng. – tôi không muốn phải nghe về
em cô và cả cô nữa.
- Rồi sau đó, em làm vì em – cô tiếp tục- Ba đã đúng.
Cô quyết định nhào vào vòng xoáy. Cô không còn gì để mất nữa.
- Em đã yêu anh ngay từ ngày đầu tiên, Charles. Khi ba yêu cầu anh cưới
Victoria, em chẳng còn lại gì cả. Ngoài 1 cuộc đời trọn vẹn chăm sóc cha...
Đó là cách duy nhất em được ở bên anh... vì anh... Em yêu anh, Charles, -
cô nức nở tuyệt vọng.