- Anh có lý. Đôi khi tôi cảm thấy chị ấy trong trái tim tôi. Tôi biết rằng
chị ấy cần tôi.
Giống như lúc này đây, sau những điều kinh khủng Charles biểu hiện ra
ngoài, Olivia đang ở trong tình trạng rất xấu.
- Cô ấy cũng nói y như thế.
Dần dần, những mảnh vỡ của trò chơi xếp hình đã tìm được chỗ của nó.
Anh nhớ lại những sự cố lặt vặt xảy ra sau khi cô gái được gọi là Olivia bỏ
đi Carlifonia.
- Cô đã ở trên tàu Lusitania, tình cờ à?
Cô gật đầu.
- Đúng thế, tôi không có nhiều may mắn với những chuyến du lịch biển.
Charlie gật gù. Anh cũng không, nếu tính kỹ.
- Cô ấy đã mơ thất bị chết đuối. Tôi đã phải gọi 1 bác sĩ.
- Phải 3 hôm tôi mới gởi được cho chị ấy 1 bức điện. 1 sự hỗn độn không
thể chịu đựng được đã ngự trị ở Queenstown. Tôi sẽ không kể cho anh về
chuyện đắm tàu... khủng khiếp hơn tất cả... Nhất là những đứa trẻ.
Hình ảnh người phụ nữ với đứa con sơ sinh rơi xuống biển lạnh băng
thoáng hiện lên trên đầu cô. Cô nhắm mắt lại, hình ảnh đó mờ đi. Charles
chạm vào tay cô... cô yếu đi trông thấy.
- Thế nào, Victoria? Em muốn tôi làm gì bây giờ?
Anh đến để làm hòa với cô. Riêng với anh, chiến tranh giữa họ đã kết
thúc.