- Anh biết không, theo cách của em, em cũng từng yêu anh. Ít ra em cũng
nghi ngờ điều đó. Thậm chí em đã cố hết sức mình để làm điều đó.
- Tôi cũng vậy. Chỉ có điều tôi không thể quên đi Susan.
- Nào thôi, chạy nhanh đi! Chạy đi tìm vợ của anh đi, hay là... chị vợ của
anh...
Cô muốn cười thật lớn, nhưng sự đau đớn không cho cô làm vậy.
- Tạm biệt cô bé điên khùng! Hẹn lát nữa.
Anh đi xa dần, trong lòng tràn ngập 1 cảm xúc kỳ quặc, Đây không phải
là lúc để có những điềm báo, anh cũng giống Olivia, anh không muốn thấy
cô chết.
Anh không gặp Olivia ở nhà ăn tập thể. Không có ở lán nữ... Anh tìm cô
khắp nơi. Và vừa đi, anh vừa nhớ ra rằng hôm nay là ngày kỷ niệm thành
hôn của mình. Lần thứ 2. Nhưng với ai? Điều phi lí ấy khiến anh nhếch
miện cười buồn bã. Anh quay lại bệnh viện lúc nưa đêm. Olivia đang mơ
màng ngủ trên ghế dựa, cạnh cô em gái đang li bì. Họ nắm tay nhau, như 2
cô bé đang muốn cùng bình tâm lại.
- Cô ấy sao rồi? – Anh hỏi người y tá.
Cô này lắc đầu. Nhiễm trùng đang lan nhanh. Não bộ sẽ mau chóng bị
chạm tới. Đã có những dấu hiện báo trước. Victoria vốn rất kiên cường, rất
thông minh thỉnh thoảng đã rơi vào mê sảng, lẫn lộn. Olivia nhận ra điều đó
sớm hơn 1 chút.
Charles nhón chân bước đi. Lúc nửa đêm Olivia gọi cô y tá trực. Cô cảm
thấy đau thắt ngực. Victoria đang khó thở.
- Xem đây này. Cô ấy đang nghẹn thở đấy.