Tuy vậy, người em sinh đôi vẫn ngủ rất sâu.
- Ô không đâu, cô y tá trấn an – cô ấy vẫn ổn.
Olivia đứng dậy, làm tất cả những gì có thể trong hoàn cảnh này, rồi cô
đặt khăn lạnh trên vừng trán nóng bỏng của em. Victoria nhíu mày. Cô mở
mắt, rồi mỉm cười.
- Tất cả sẽ tốt thôi, Ollie. Đừng chuốc lấy tất cả đau khổ. Edouard đang
đợi em.
- Không! – Olivia kên lên tuyệt vọng.
Nỗi đau đớn bùng lên trong cô. Victoria chầm chậm trôi vào dòng nước
tối đen và chìm vào vô thức, không ai cố lôi cô lên khỏi mặt nước. Olivia
vừa nắm tay em vừa khóc.
- Không! Em không thể làm thế với chị. Chị không thể để em đi đâu.
- Em mệt lắm... - Victoria cố từng từ, giọng nhão đi – Để em đi, Ollie.
- Không! chị không muốn thế.
Cô chống chọi điên cuồng với thần chết.
- Được rồi, được rồi, em sẽ nghe lời chị... Chúng mình ngủ 1 chút vậy...
Olivia ôm em trong tay rất lâu. Victoria chìm dần trong giấc ngủ an
lành... Lát sau, cô khẽ mở mắt mỉm cười với chị. Olivia hôn cô và cô cũng
đáp lại nụ hôn. Đôi môi mấp máy để nói câu "em yêu chị".
- Chị cũng yêu em. Olivia nói.
Cô cũng ngã đầu trên chiếc gối em đang nằm. Cơn buồn ngủ kéo nhanh
đến không ngờ. Cô mơ thấy 2 chị em là những cô bé. 2 chị em chơi trong