BÓNG HÌNH
BÓNG HÌNH
Danielle Steel
Danielle Steel
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 33
Chương 33
Olivia rời khỏi bệnh viện. Cô chao đảo. Đó là ngày 21 tháng Sáu năm
1916 và người em sinh đôi của cô đã chết, một nửa con người cô, một nửa
tâm hồn cô, một nửa cuộc đời cô. Làm sao cô có thể tiếp tục hít thờ khí trời
mà không có Victoria? Điều đó vượt ra khỏi giới hạn những nhận thức của
cô. Khi họ chia xa nhau, trong suốt một năm, cô luôn biết rằng em cô vẫn
sống, ở một nơi nào đó, và hy vọng tới một ngày sẽ gặp lại nhau. Bây giờ,
niềm hy vọng ấy đã tắt, mãi mãi. Victoria đã đi rồi. Thế là hết, chấm hết.
Charles đã rời bỏ cô, cô sắp phải từ bỏ những đứa con mình, và cô đã mất
đi người em gái... Cô chưa từng nghĩ rằng số phận mình lại đau khổ thế này.
Cô đã kìm lòng để không cầu xin Victoria đưa cô đi cùng. Sống thêm một
ngày là điều không thể nữa. Nhưng giọng nói của em gái cô vẫn âm vang
trong đầu. Cô nhớ lời mình đã hứa sẽ chăm sóc cho đứa con của Victoria.
Cô bước vào khu lán trại, nơi đặt các văn phòng sĩ quan, hỏi xem họ có
thể đưa cô về lâu đài được không. Một anh lính trẻ người Pháp tự nguyện
làm tài xế cho cô. Anh từng biết Edouard và "Olivia", theo cách anh ta
gọi...Anh vẫn chưa biết Victoria đã chết, và Olivia không có lòng nào thông
báo cho anh điều đó. Một quãng đường ngắn ngủi chia cách cô với thực tại.
Cô mơ hồ nghĩ về Charles, báo cho anh thế nào đây, rồi cô gạt ý tưởng đó đi
ngay... ích gì kia chứ? Anh đã rút lại niềm tin nơi cô, rút lại tất cả những
quyền cô có với anh, ngay cả cái quyền được nói. Anh đã nói rằng với anh
cô chỉ là một người xa lạ. Và ngay lúc đó, anh chưa biết rằng anh lại góa vợ
lần thứ hai.
Trong khi Olivia vội vã trở về bộ tổng tham mưu, Charles tới bệnh xá.
Người y tá lắc đầu, chỉ tay về phía vái giường trống rỗng, anh nuốt nước