bọt khó nhọc... Nhưng trong suy nghĩ của anh, nỗi buồn dần được giải tỏa.
Victoria chỉ khao khát được tự do, cô ấy đã kêu gọi cái chết với tất cả sức
lực của mình, để đến được với đức Chúa trời. Anh bỗng khao khát tìm thấy
Olivia, để an ủi cô... Olivia, dù cô đã đánh lừa anh, nhưng lúc này chắc cô
đau đớn như một kẻ bị hình phạt dưới địa ngục.
- Cô có trông thấy vợ tôi không? À... chị gái cô ấy?
Người nữ y tá trả lời rằng cô ấy đã ra đi sau khi em gái cô qua đời,
khoảng bảy giờ sáng. Charles lao ra ngoài. Anh tìm cô ở nhà ăn tập thể. Cô
không có ở đó. Anh không thấy cô ở đâu cả.
Tới lâu đài, Olivia biết rằng bà bá tước ở Toul, Marcel, người lái xe trẻ
tuổi, đồng ý đưa cô đi. Quãng hai giờ đường.
Cô ngồi im lặng, xa lạ trong chuyến đi. Một hai lần, người lái xe đưa mắt
nhìn cô. Cô bạn đồng hành đang khóc. Anh mời cô một điếu thuốc, cô từ
chối, rồi cô quay sang anh. Anh ta còn rất trẻ, chỉ chừng mười tám. Họ trao
đổi dăm ba câu về chiến tranh, rồi tất cả laị rơi vào im lặng.
Họ dễ dàng tìm thấy địa chỉ nhà bà bá tước ở Toul. Chính bà ra mở cửa
ngôi nhà nhỏ cho cô. Bà tỏ ý cảm thông với Olivia khi biết được tin
xấu.Sau đó, bà dẫn cô về phòng đứa trẻ. Olivia nhìn con trai của em gái
mình. Một thiên thần tóc vàng đang nhoẻn cười với hai lúm đồng tiền xinh
xắn. Các nét của nó không giống Victoria, tuy vậy, một cái gì trong nụ cười,
trong ánh nhìn của nó gợi cho người ta nhớ đến người mẹ. Olivia đón lấy
đứa cháu trong vòng tay. Nó bắt đầu ọ ọe, hình như nó biết cô đến đây để
tìm nó... Dường như nó biết cô... Một nỗi hoài niệm u buồn ngập tràn trong
lòng Olivia. Victoria và những đứa con của cô...
Bà bá tước tiễn họ ra xe. Nỗi buồn vì phải rời xa đứa trẻ được an ủi phần
nào vì giờ đây nó đã được ở bên dì nó. Bà dặn dò Marcel thận trọng. Mặt