trận bây giờ chỉ còn là một đường dây dao động, những tay súng thù địch
đã đốt cháy hết cây cối rồi.
Olivia ôm thằng bé trong lòng khi xe bắt đầu chuyển bánh. Thằng bé
Olivier đã ngủ ngoan lành khi được nửa đường, người lái xe nhận ra vài
bóng khả nghi đằng sau những thân cây cháy đen. Anh bẻ ngoặt tay lái,
quặt ngay sang con đường vuông góc bằng một động tác nhanh nhẹn, trong
khi những quả đạn sạt qua thùng xe.
- Merde! (Mẹ kiếp) Nằm xuống, - anh ra lệnh.
Olivia nằm rạp xuống sàn xe cùng với đứa trẻ. Những quả đạn nổ lẹt đẹt
ở khắp phía, chiếc ô tô lao vào con đường mòn. Marcel giật mạnh cần số để
lao xuống dốc với tất cả tốc lực. Họ ào vào một chuồng bò trống rỗng, cạnh
một trang trại hoang tàn. Không một lời anh chỉ tay về chiếc gác xép, họ
nhanh chóng trèo lên các bậc thang. Olivia ôm thằng bé. Kế hoạch của họ
đã bị thay đổi bởi sức mạnh của ngoại cảnh. Cô ngồi giữa đống rơm, tính
toán hoàn cảnh của mình lúc này. Cô đang ở trong một ngôi làng bỏ hoang,
với một chàng trai trẻ người Pháp, được trang bị vũ khí là một khẩu súng
lục, và đứa con nhỏ của người em đã qua đời.
Họ ẩn nấp suốt cả ngày. Không ai ló ra. Những lính tuần tra Đức lùng sục
quanh vùng, nhưng chúng không tiếp cận tới chuồng bò. Trại bò được dựng
giữa một cánh đồng, giữa trời đất mênh mông. Họ chỉ có thể rời khỏi đó lợi
dụng lúc đêm tối. Họ thiếu nước và đồ ăn.
- Chúng ta sẽ làm gì? – Cô hỏi, thảng thốt.
Thằng bé o oe. Nó đói. Olivia không có sự dũng cảm của Victoria. Cô
không được tạo nên từ vạt áo của người hùng.
- Chúng ta sẽ thử đi khi nào đêm xuống, - Marcel trả lời.