làm việc đó: cô chưa từng điều khiển nó hơn hai lần, cô thậm chí không biết
khởi động máy.
- Chúng ta sẽ ra sao đây con? – Cô hỏi thằng bé Olivier.
Nó đã khóc mãi, rồi tuyệt vọng, nó thiếp đi mà vẫn chưa ăn uống được gì.
Cái đói làm nó thức dậy lúc sáu giờ sáng. Những dòng nước mắt chứa
chan trên gò má Olivia, trong khi tiếng khóc của nó cứ ngằn ngặt giữa
những bức vách mỏng manh. Cô không có gì cho nó cả. Cô cảm thấy có lỗi,
dường như cô đã phụ lòng tin tưởng của Victoria. Nếu cứ tiếp tục thế này
thằng bé sẽ kiệt nước mắt. Trong khoảnh khắc, cô nghĩ đến việc đi bộ về
doanh trại, bế Olivier trong tay. Nếu quân Đức giữ cô lại, cô sẽ giải thích
rằng cô là người Mỹ... Nhưng chúng có nguy cơ sẽ bắn vào cô trước khi đặt
ra những câu hỏi. Cô không nhúc nhích nữa, bồng thằng bé và cố ru cho nó
ngủ. Cuối cùng, cô vén áo, đưa bầu ngực cho thằng bé. Cô không có sữa,
nhưng cử chỉ này có vẻ làm nó dịu lại. Nó bắt đầu tóp tép và thôi không
khóc.
Lúc bốn giờ chiều, tiếng ù ù của động cơ phá vỡ sự im lặng của khu rừng
thưa. Olivia nhìn qua cửa sổ nhỏ với ô kính đã vỡ. Hai chiếc xe cam nhông
đang vạch ngang cánh đồng. Cô nhận ra trong một chiếc, trung sĩ Morrison,
với một người lái xe. Trong chiếc kia cô thấy Charles ngồi ở ghế sau. Sự
vắng mặt kéo dài của Marcel và Olivia đã làm anh phát điên vì lo lắng. Anh
đã khẩn khoản hối thúc trung sĩ cử một đoàn xe lên đường đi tìm họ.
- Ôi, ơn Chúa! – cô kêu lên, đầy cảm kích.
Cô chạy bổ về phía họ. Cô đã được cứu thoát. Olivier sẽ không chết...
Charles không nói với cô một lời. Anh chỉ nhìn chằm chằm cô với cái nhìn
thẫm tối.
- Em đã có thể tự giết mình rồi đấy, - cuối cùng anh cũng cất giọng lạnh
băng.