Giọng nói của anh và đôi tay của anh run rẩy.
Địa ngục bao vây anh từ mọi phía. Những lời thú tội không chờ đợi, cái
chết của Victoria, chiến tranh, hàng trăm thương binh nằm dài thành hàng
dưới những mái lều, sự biến mất của Olivia, bị mắc kẹt trong một trang trại
bỏ hoang, tất cả vượt quá những gì anh có thể chịu đựng.
- Em mong anh tha lỗi, - cô đáp
Cô cố gắng chịu đựng sức mạnh sự hằn học của Charles, và hất cằm lên
như em gái cô đã làm. Anh không có dịp để trả lời cô vì trung sĩ Morrison
đã đưa Olivia lên xe cùng đứa trẻ và hai chiếc xe nhanh chóng trở về doanh
trại trước khi chiều buông xuống. Olivia kể lại cho họ nghe kết cục đau
buồn của Marcel. Họ đã biết qua một trong các lính trinh sát. Chàng trai trẻ
đã được chôn cất ngày hôm nay cùng với năm người đồng đội khác.
- Tôi rất lấy làm tiếc, - cô nói, chủ ý với trung sĩ Morrison.
Cô xót xa vì cuộc chiến chết chóc này, cái chết của Marcel, của Victoria,
sự chối bỏ của Charles, vẻ hung dữ trong cái nhìn của anh mỗi khi anh
chăm chăm nhìn cô. Sẽ không bao giờ anh tha thứ cho cô.
Vừa đến doanh trại, Olivia vội vã vào ngay nhà bếp tập thể để cho đứa bé
ăn, rồi cô đi qua văn phòng sĩ quan hỏi về những chuyến tàu đi từ
Bordeaux. Đám tang của Victoria được ấn định vào ngày hôm sau, nhưng
tâm trí đờ đẫn của Olivia vẫn chưa muốn chấp nhận thông tin đó. Cô đi lại,
trò chuyện, hành động như người mộng du.
Lễ chôn cất diễn ra chóng vánh. Nhanh gần như đáng ngạc nhiên. Một
linh mục chúc phúc cho cô gái xấu số và khoảng một tá những thi thể khác.
Cô được chôn xuống đất trong một chiếc quan tài đơn giản: bốn tấm ván gỗ
thông, không có tên ghi trên, không có bia mộ. Điều còn giữ lại về cô chỉ là
một cây thập tự nhỏ màu trắng nằm trên sườn đồi một vùng đất nước Pháp.
Olivia hy vọng rằng mộ Edouard nằm cách không xa... Cô không nghe thấy