Họ đến Bordeaux lúc chiều muộn. Họ chờ trong sảnh của một khách sạn
nhỏ cho tới giờ lên tàu. Con tàu họ đi, tàu Espagne mới, phải tới nửa đêm
mới nổ máy. Họ chỉ mang theo một vali. Olivia đã mua một vài bộ quần áo
cho đứa trẻ. Từ khi cô chăm nom nó thay cho mẹ nó, có một mối liên hệ
mạnh mẽ đã kết nối giữa hai người. Đã ba tháng sau khi cô sinh con, vậy
mà giờ đây khi cô cho Olivier bú, cô bỗng thấy sữa về. Đứa con trai, hay
đứa cháu trai, cái sinh linh bé nhỏ, trong mắt cô giống như món quà cuối
cùng cảu Victoria để lại. Một món quà quý báu.
- Em sẽ làm gì với đứa bé? – Charles hỏi khi họ đang ngồi trong phòng
khách.
Họ rời New York mới mười lăm ngày, vậy mà tưởng như đã rất lâu rồi.
- Em sẽ đưa nó về Croton với em, - cô trả lời bình thản.
- Em sẽ về đó ư? – anh ướm hỏi.
Cô gật đầu.
- Vâng, em sẽ sống ở nông thôn.
Cô đã đăng ký hai cabin trên tàu. Họ vượt đại dương với hộ chiếu mang
tên ngài Charles Dawson và cô Olivia Henderson. Chuyến trở về này chẳng
có gì giống với lần ra đi. Charles không một lần gặp lại Olivia trên boong,
chính anh cũng giữ những khoảng cách. Còn Olivia, có thể nói rằng cô
không rời khỏi cabin lúc nào. Về phần mình, Charles tự băng bó những vết
thương lòng. Những suy nghĩ của anh lại hướng về Victoria, trò đùa cô đã
chơi anh, những lời bộc bạch cuối cùng.
Phần lớn thời gian anh chỉ ngồi một mình, lạc trong nghĩ suy. Mỗi một lời
của Victoria đều khắc sâu trong trí anh. Cô đã có lý trên mọi phương diện.
Họ đã giảng hòa với nhau, ngay trước khi cô bước vào chuyến phiêu lưu dài
bí ẩn của riêng mình và không bao giờ trở lại. Chỉ còn Olivia. Anh cố hình