- Anh có thể vào không?
Thoáng ngần ngại, cánh cửa mở thêm chút nữa.
- Đứa bé đang ngủ, - cô nói, muốn cản bước anh.
- Anh sẽ nói nhỏ thôi... Anh có rất nhiều điều muốn nói với em. Anh đã
nghĩ nhiều ngày nay rồi... Anh đã gặp Victoria cái hôm trước khi cô ấy
mất... Bọn anh đã có một cuộc trò chuyện hữu ích.
- Cô ấy đã nói với em. Có vẻ như anh không còn giận dữ chống lại cô ấy
như trước nữa.
- Thực vậy. Cô ấy đã đúng, cuối cùng là thật. Anh đã quá ngu ngốc để có
thể chấp nhận những điều hiển nhiên. Cô ấy luôn luôn thông minh hơn,
dũng cảm hơn anh. Anh đã chờ đợi cho con tàu đắm hẳn. Cô ấy đã rời khỏi
đó trước khi... Đáng lẽ anh đã phải làm như thế.
- Việc ấy không phải luôn dễ dàng.
Olivia thở dài. Còn liên quan đến cô, chẳng có vấn đề gì đặt ra cả. Họ
thậm chí không phải là vợ chồng. Những điều còn lại chỉ là ảo tưởng.
- Em mong muốn anh tha thứ, - cô nói, lòng trống trải. – Em không được
quyền lừa dối anh như thế. Em không biết tại sao em lại chấp nhận kế
hoạch táo tợn ấy... em đã nói với mình... Đó là cơ may duy nhất để em có
thể có được cuộc sống bên anh. Em là một con ngốc.
- Không phải thế, - anh mỉm cười, vẫn còn bị sốc vì những hé lộ vừa rồi
của cô. – Không còn cách nào khác để chúng ta được ở bên nhau... Chúng
ta đã rất hạnh phúc, cả hai chúng ta...
- Chúng ta đã? – cô nhắc lại, buồn bã.