- Anh biết không, em không bao giờ có ý định... anh biết đấy... em muốn
nói là... Victoria đã cam đoan với em là
Cô im bặt, mặt đỏ như hoa mào gà.
- Anh không tin một lời nào em nói đâu. Em đã có tất cả những ý định
quyến rũ anh. Và em đã đạt được điều đó một cách mãnh liệt.
Anh kéo cô vào lòng mình và cầu xin rằng cô thật sự muốn bắt đầu lại.
giờ đây anh oán trách mình khủng khiếp. Anh đã tỏ ra quá tàn nhẫn đối với
cô, chắc chắn cô sẽ giữ mãi mối oán hận anh về chuyện đó, và chỉ vì... Anh
bỗng nhớ lại một câu hỏi đã làm anh băn khoăn trong lần đi dạo cô đơn trên
cầu tàu.
- Thế Geoffrey? Nó có nghi ngờ điều gì không? Nó vẫn là người duy nhất
có thể phân biệt được hai người cơ mà, em không nhớ sao?
- Không phải từ đầu... Em đã cố gắng tạo khoảng cách với nó, đôi khi còn
hơi hung ác nữa, đó là cách để nó không đoán ra... Nhưng cái hôm em bị
thương bàn tay lúc ở Croton, tháng Sáu trước, nó đã nhìn thấy cái vết
thương trong lòng bàn tay em.
- Và nó đã biết... tháng Sáu vừa rồi? – anh nhìn cô, cô xác nhận với vẻ
xin lỗi – đáng ngạc nhiên.
Anh cầm bàn tay cô, xòe nó ra. Cái vết thật nhỏ, nằm trên bàn tay phải,
chỉ ra con người thật của cô. Những dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt
cô. Cái vết đó bây giờ chẳng còn quan trọng gì. Victoria đã không còn nữa.
Họ sẽ không còn vui với những trò tráo đổi tinh nghịch ngày xưa nữa.
Không còn ai có thể nhầm lẫn nữa.
Cô quay đi, lòng trĩu nặng, đầu rũ xuống.
- Cô ấy thiếu vắng khủng khiếp với em... - cô thổn thức.