- Cảm ơn em – anh nói và hôn cô – anh sẽ đi nói điều đó với thuyền
trưởng.
Thằng bé bắt đầu o oe. Olivia nhìn người chồng tương lai
- Anh biết không, với Olivier, chúng mình sẽ có ba đứa sinh ba đấy.
- Không nghi ngờ gì thằng bé sẽ đem lại sự cân bằng trong gia đình này, -
anh trả lời với giọng bông đùa, trong khi Olivia bồng thằng bé lên và cho nó
bú.
Họ kết hôn ngày hôm sau trong cabin thuyền trưởng. Olivia chỉ mặc một
bộ váy áo tương đối chấp nhận được trong dịp này mà cô có được trong
vali, một chiếc váy màu lục nhạt. Họ chỉ mua được một bó hoa của người
trồng hoa trên tàu: những bông cẩm chướng trắng. Thuyền trưởng tuyên bố
họ đã là vợ chồng, và Charles hôn cô dâu... Ngày hôm sau, khi con tàu tiếp
tục chạy hết tốc lực về hướng New York, họ gửi cho Geoffrey một bức điện
qua radio, để thông báo với nó họ sẽ về vào thứ Sáu tới. Ký tên "ba và
Ollie"
Họ chống tay trên lan can ngắm con tàu Espagne chầm chậm tiến vào
cảng New York. Trên bến cảng, Bertie và Geoffrey, mỗi người bế một đứa
bé trên tay đang đợi... Geoffrey hươ hươ tay về phía cha mình, bàn tay bị
nỗi kinh ngạc làm dừng lại khi nó trông thấy Olivia đang trong vòng tay
Charles... Nhưng cùng với thời gian họ sẽ giải thích cho cậu bé hiểu. Và khi
nào cậu lớn hơn một chút, họ sẽ kể tất cả câu chuyện cho cậu nghe.
Con tàu cập bến, va Geoffrey nhìn trân trân vào người phụ nữ đang đi
bên cạnh ba mình, tay trong tay. Mắt nheo lại, cậu cố nhận ra ai trong hai
chị em sinh đôi đã trở về... Cậu quay sang nói điều gì đó với Bertie, rồi
nhảy cẫng lên vui sướng, và vẫy tay ra hiệu rối rít. Cậu đã nhận ra cô ấy. Cô
ấy đã trở về nhà... Cậu đã không mất đi Ollie yêu quý...