- Với anh nữa... vì cô ấy là một con người đặc biệt trong cuộc đời em và
vì cô ấy mang lại hạnh phúc cho em... Anh thiếu vắng nụ cười của em... và
tình yêu của em... cuộc sống chung của chúng ta... Anh rất tiếc vì những
điều xấu xa đã nói với em... Anh hối hận vì đã gây nên bi kịch này cho em...
- Anh cũng trào nước mắt – anh hối hận vì đã làm em mất cô ấy.
Cô đứng yên trong vòng tay anh, ngây dại, khuôn mặt giàn giụa nước
mắt, rồi cô ngước nhìn người đàn ông đã gần như là chồng cô.
- Em đã yêu anh Charles... em, em cũng rất hối hận.
- Thế bây giờ? Em còn có thể yêu anh nữa không?
Một nụ cười thoáng hiện trên môi Olivia. Thật là một câu hỏi ngốc
nghếch. Cô sẽ yêu anh đến trọn đời.
- Có, tất nhiên rồi. Người ta không thể thay đổi tình cảm của mình được.
- Thế thì, hãy cưới anh nhé, - anh nói trang trọng.
- Không có chút khó chịu nào cho anh sao? Mọi người sẽ thấy điều đó
thật kỳ... Và nếu một vụ tai tiếng nổ ra?
- Anh chẳng bận tâm đến miệng lưỡi thiên hạ... và anh tin chắc rằng tai
tiếng sẽ còn tồn tại xung quanh những đứa trẻ không hợp pháp lâu hơn
nhiều... Thuyền trưởng con tàu này chắc chắn sẽ chấp nhận làm lễ thành
hôn cho chúng ta trước khi chúng ta đến New York.
Họ mỉm cười cùng nhau. Ý nghĩ kết hôn với anh trên con tàu này và tiếp
tục được chung sống cùng anh không làm Olivia phật lòng.
- Thế nào, em đồng ý chứ?
- Vâng.