gì hết, không cảm thấy gì hết. Hôm nay, người ta đang chôn một phần của
chính cô, một phần trái tim cô, một phần tâm hồn cô, một phần trí tuệ... Cô
nhìn chiếc quan tài hạ dần xuống huyệt. Nằm trong tay cô, thằng bé Olivier
đang ngủ. Nó đã được ăn và uống, nhưng để làm nó yên lòng, Olivia thỉnh
thoảng vẫn cho nó bú khan.
Charles nhìn người con gái cố đứng thẳng, đờ đẫn. Bởi kiêu hãnh, cô
không dựa vào anh. Họ lặng lẽ đứng bên nhau như hai người xa lạ khi
những người đào huyệt hất những xẻng đất lên mặt hòm gỗ đang nằm dưới
đáy huyệt sâu. Lúc đã hoàn tất, Olivia đặt một nhành hoa trắng lên mộ, ngôi
mộ nằm giữa chiến trường, xa ngôi nhà của họ lắm, rồi cô đi xa dần, những
bước chân chòng chành, đứa trẻ vẫn ghì chặt vào ngực. Hơi thở cô đông đặc
trong cổ họng, nhưng đôi mắt cô vẫn ráo hoảnh. Giống như cô đã nằm sâu
trong lòng đất. Cô đã mất tất cả những gì cô có trong một tuần, kể cả những
đứa con của chính cô. Và mất đi người em sinh đôi đã gây ra cho cô một
cơn đau đặc biệt rõ rệt.
Họ chầm chậm trở về doanh trại, trong nước mắt. Trước khi Charles có
thể cất lời, Olivia đã biến vào khu lán nữ. Cô không ra khỏi đó suốt buổi
sáng. Anh chờ, yêu cầu được nói chuyện với cô, nhưng hôm trước có một
đoàn tân binh tình nguyện vừa mới chuyển đến, và không ai biết Olivia
cũng như em gái cô.
Những nữ y tá đang chăm lo cho đứa trẻ, Olivia ngã soài xuống giường,
trút hết nước mắt trong lòng. Cô không muốn gặp ai, kể cả Charles, vì anh
đã tức giận với cô. Cô không quên những lời xỉ vả của anh, không quên cái
nhìn hằn thù của anh khi anh tìm thấy cô ở trang trại.
Họ khởi hành đi Bordeaux vào sáu giờ sáng hôm sau. Trước khi ra đi,
Olivia cảm ơn trung sĩ Morrison và các nữ y tá. Didier bắt tay cô, mắt rớm
lệ. Anh hôn Olivier và nói với nó rằng anh sẽ không bao giờ quên mẹ nó.
Một đám người ra tiễn họ, vẫy tay lưu luyến khi họ ra đi. Những người
chưa quen biết, những người đã gặp và yêu quý Victoria.