Vẻ lo lắng hiện ra trên khuôn mặt anh. Họ ngồi trong sự chờ đợi yên lặng
dài vô tận. Đêm đến, những tiếng nổ súng cối và tiếng đạn rít bủa vây họ.
Cố gắng ra khỏi đây trong lúc này là một điên rồ thực sự. Olivia cầu trời
những đợt tấn công bằng khí độc tha cho họ. Trong lúc vội vã, cô đã quên
chiếc mặt nạ.
- Cần phải cho thằng bé ăn, - cô nói.
Thằng bé Olivier khóc đến tan chảy cả trái tim. Nó đòi mẹ nó hoặc bà bá
tước, và nhất là một chút sữa. Olivia chỉ có một điểm lợi thế duy nhất:
thằng bé nhìn cô như là nó đã quen biết. Nhưng, mặc dù quen thuộc, khuôn
mặt cô không đủ làm cho nó nín khóc.
Trời tối đen khi họ ra khỏi chuồng bò. Marcel không dám khởi động lại
xe. Anh bạn gợi ý Olivia nên chờ cậu tại chỗ trong khi cậu thử đi bộ về
doanh trại, băng ngang qua cánh đồng. Người ta sẽ gửi người trợ giúp đến
với cô, - cậu nói – nhưng phải cần hơn hai giờ đồng hồ. Đó là một giải pháp
hợp lý nhất; tuy nhiên Olivia đang kinh hoàng, không muốn nghe gì hết.
Nếu quân Đức bắt được anh ta, chúng sẽ quay lại tìm cô. Chúng sẽ đánh
đập cô. Hoặc là, nếu không ai tìm thấy cô, Olivier và cô sẽ chết đói... Hay
còn nữa, quân Đức sẽ giết chết cô và tha cho đứa bé. Nhưng cô không có sự
chọn lựa. Marcel hộ tống cô đến tận trang trại hoang hóa. Anh để cô lại đó
và guồng chân chạy về phía bìa rừng. Anh đã gần tới được những bụi cây
đầu tiên khi một viên đạn găm vào lưng anh. Anh đứng sững lại trong
khoảnh khắc, rồi ngã sấp xuống cỏ. Những tay xạ thủ đi xa dần không mất
công kiểm tra thân thể đã bất động. Anh đã chết, không còn phải nghi ngờ
gì thêm nữa.
Olivia để mình trượt theo chiều dài bức tường xuống sàn nhà bục thủng,
tuyệt vời. Cô đã mắc lại trong một trang trại bỏ hoang, ở một nơi nào đó
trên đất Pháp, với một đứa bé đang đói. Lại một lần nữa chờ đợi. Hy vọng
rằng những người lính Pháp hoặc những người nông trang viên sẽ đến đây
giải cứu cho cô... ít nhất cô cũng không thể lái xe. Cô không dám mạo hiểm