- Em có 1 đứa con trai. Em muốn Ollie đưa nó về với chị ấy – cô nói
giọng rõ ràng.
Nước mắt long lanh trong mắt cô. Đã 15 ngày nay cô không trông thấy
con mình và cô khắc khoải mong nó.
- Chuyện đó xảy ra như thế nào?
Cô nén tiếng cười qua làn nước mắt, vui vẻ giễu người đàn ông trước kia
là chồng mình.
- Cũng xảy ra như giữa anh và Ollie đó. Em muốn được thấy 2 cô bé quá.
- Rồi em sẽ được thấy.
Anh đã tha thứ cho cô. Không còn gì quan trọng. Đã kết thúc. Anh đến để
nói với cô điều đó, 1 cách cụ thể rõ ràng rằng: anh đã xóa đi quá khứ trong
trí nhớ. Và rằng anh rất muốn đồng ý chuyện ly hôn với cô, nêu cô đề nghị
anh.
- Tôi sẽ giới thiệu chúng với em khi nào em trở về NY. – Anh nói.
- Không, Charles... Em không gặp chúng đâu....em biết.
Cô không sợ hãi. Cô chỉ buồn, đơn giản vậy thôi.
- Đừng có ngốc. Chúng tôi đến đây là để đưa em về nước mà. Em và con
trai em. Ba nó đâu? – anh chân tình hỏi.
- Anh ấy chết rồi... tối hôm em bị thương.
- Tôi rất buồn, em hãy mau mau chữa lành vết thương đi. Rồi tôi sẽ đưa
em về nhà... Và chúng ta sẽ ly dị nhé.
Anh cúi xuống hôn lên trán cô. Victoria nhìn anh 1 cách khác lạ.