sự tồntại của nàng ở nơi đó. Rồi cảm giác ấy bị thay thế bời 1 sự trống rỗng
khủng khiếp, tới mức ông thấy căm ghét cái chốn bất hạnh này.
Những chuyến công du liên miên giống như một cách để ông có thể xa
lánh nó – nhưng điều đó cũng có nghĩa là ông xa lánh 2 đứa con gái bé
bỏng mà Elizabeth để lại cho ông. Ông từng có ý định bán ngôi nhà, nơi cha
ông đã xây dựng nên, nơi ông đã trưởng thành, nhưng ông không giải quyết
theo cách đó. Tôn trọng truyền thống, ông cảm thấy mình phải có nghĩa vụ
trao ngôi nhà cho các con mình. Vậy là ông khóa nó lại, từ 2 năm nay, ông
không đặt chân tới nữa. bây giờ ông sống ở Croton. Ngôi nhà – thành phố
New York – cuộc sống thượng lưu của ông ngày xưa, chẳng hề làm ông nhớ
tiếc.
Không chút phân tâm vì những tiếng vo vo của vườn mùa hè, Olivia vắt
vẻ trên chiếc ghế, vẫn say sưa với công việc kiểm duyệt của mình. Cô dùng
một tờ giấy to để ghi chép tất cả những phòng cần được sắp xếp lại, 1 cách
tỉ mỉ. thỉnh thoảng cô thường giao cho một chị giúp việc lên thành phố lấy
một đôi vật dụng nào đó của ngôi nhà ở New York, nó vẫn được khóa kín
để không. Cha cô không thích nơi ấy – cô biết điều đó, và ngay cả cô cũng
thích chốn thanh bình ờ Croton-on-Hudson này hơn.
Thực ra từ hồi chuyển về đây, cô mới trở lại New York 1 lần cách đây 2
năm, đó là 1 chuyến thăm thú ngắn ngày. Cha đã dẫn cô và em gái lên thành
phố để giới thiệu với bè bạn và các mối quan hệ của ông. Đối với cô chuyến
đi đó có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ, nhưng nó cũng khiến người ta kiệt sức.
những cuộc tiếp tân lớn liên tiếp diễn ra, bởi họ phải đáp lễ 1 lượng khổng
lồ những lời mời. với Olivia cô như phải đứng trên sàn diễn – 1 ấn tượng
mà cô rất ghét; còn Victoria thì lại rất thích thú đến mức trở nên âu sầu khi
họ trở về Croton-on-Hudson vào dịp Noen.
Olivia rất sung sướng vì lại luôn có bên mình những cuốn sách cô yêu
thích, những chú ngựa và những cuộc dạo chơi nhàn tản, đi mãi sang tận
trang trại láng giềng. đôi khi thong thả dạo chơi trên lưng ngựa, cô lắng