nghe tiếng hát của mùa xuân trong rừng, hay đoán rằng mùa đông đang tới
khi thấy tháng 10 đã khoác lên cảnh vật 1 màu vàng hoang dã.
Từ khi còn là 1 cô bé, Olivia đã thích chăm lo nhà cửa, giúp đỡ Alberta
Peabody – bà quản gia đã dạy dỗ trông nom các cô từ tấm bé. Alberta –
Bertie, theo tên thân mật mọi người vẫn gọi, là hình ảnh duy nhất về người
mẹ mà 2 cô bé không bao giờ có. Mắt Bertie giờ đã kém nhưng thần trí vẫn
còn nhanh nhạy lắm. bà có thể nhận biết được từng người trong 2 cô cho dù
trời có tối đen hay đôi mắt có nhắm nghiền.
Bà vừa bước vào phòng để hỏi Olivia xem mọi việc có ổn không. Bà biết
chắc rằng cô sẽ hoàn thành tốt vai trò mà đáng ra bà phải làm, nhưng công
việc ấy đòi hỏi phải có lòng kiên nhẫn và đôi mắt tinh tường. Bertie thì
không có cả hai điều đó. Olivia luôn để tâm đến mọi thứ: đồ thêu ren, đồ
pha lê, chăm đệm, ga rèm... và cô ấy vui vẻ với nhiệm vụ này, trái với
Victoria, cô bé rất ghét những công việc gia chánh. Xét về mặt nào đó thì
Victoria cũng khác hẳn với chị.
Chúng ta đã đánh vỡ hết đĩa chưa hay vẫn còn để tổ chức một bữa Noel?
– Bertie mỉm cười hỏi, bà đưa cho Olivia một cốc nước chanh mát lạnh và 1
đĩa bánh gừng vừa mới ra lò.
Bertie coi Olivia và Victoria như con đẻ của mình. Số phận đã tin tưởng
mang chúng cho bà ngay lúc chúng vừa chào đời. bà không bao giờ xa
chúng dù chỉ một ngày kể từ khi mẹ chúng mất. và lần đầu tiên trông thấy
Olivia lòng bà tràn ngập 1 tình thương mến mênh mông.
Bertie là một phụ nữ tròn trịa, đôi chân thấp mập, mái tóc trắng được chải
gọn thành một búi nhỏ sau gáy. Bộ ngực ấm áp của bà là nơi Olivia vẫn
thường ngả mái đầu lên đó suốt thời thơ ấu. bà là chỗ dựa, là niềm an ủi cho
2 đứa trẻ mỗi khi chúng cảm thấy buồn bã, cô đơn, những khi ba chúng
vắng nhà – có 1 thời gian dài điều đó vẫn thường xuyên xảy ra. Trong nhiều
năm liền, ông ôm trong lòng nỗi đau nguyên vẹn về sự ra đi của mẹ chúng