- Bánh hôm nay tuyệt lắm. ba sẽ thích cho mà xem
Olivia đã đặc biệt đặt chúng cho cha và John Watson, luật sư chính của
ông.
- Có lẽ cháu phải đi chuẩn bị một khay đồ cho họ nhấm nháp đôi chút...
nếu như bác chưa làm. 2 người nhìn nhau. Giữa họ từ lâu đã có mối đồng
cảm chung rất riêng, sau nhiều năm tháng cùng nhau sẻ chia những nghĩa
vụ và trách nhiệm. theo dòng thời gian, Olivia đã dần dần trưởng thành.
Từ 1 cô bé trở thành 1 thiếu nữ, rồi 1 phụ nữ chững chạc đủ sức lo toan
cho 1 gia đình. Giờ đây Bertie không chỉ bao bọc cô bằng sự trìu mến mà
còn với sự tôn trọng. bà không nhắc nhở, không mắng mỏ cô nữa, ngay cả
khi cô đi chơi dưới trời mưa to hay làm những trò ngốc nghếch mà đáng lẽ
ra ở tuổi 20 người ta không làm. Tất cả đều chỉ là những phút thả mình thư
giãn mà thôi.
Olivia quá nghiêm túc, quá có ý thức... không có gì phải bận tâm nhiều
nếu có đôi khi cô xao lãng trách nhiệm.
- Tôi bỏ khay ra rồi – bà quản gia nói, - nhưng tôi cũng vừa nói với ông
đầu bếp là chắc cô lại muốn tự mình làm việc đó.
- Cám ơn bác, Bertie.
Olivia cẩn thận trèo xuống từ chiếc ghế thang cao, choàn tay ôm lấy cổ
người vú già, âu yếm tựa đầu lên vai bà giây lát như thời còn thơ bé. Rồi,
sau khi đã hôn lên đôi má phúc hậu của bà, cô vội vã chạy xuống nhà bếp.
Cô chuẩn bị cho cha và vị luật sư 1 bình nước chanh, 1 dĩa bánh ngọt,
mấy chiếc bánh sandwich kẹp rau cải xoong với những lát dưa chuột và cà
chua thái mỏng như tờ giấy. cô điể lên khay 1 chai rượu nho hảo hạng và
mấy loại rượu nặng hơn, phòng trường hợp họ muốn dùng đến.