Lớn lên bên cha, Olivia không hề định kiến với việc đàn ông hút thuốc
hay uống rượu. cũng như em gái mình, cô còn cảm thấy thích thú cái mùi
đó.
Sau khi xem lại và yên tâm về những chiếc khăn ăn và bộ dao nĩa bạc bác
Bertie đã đặt bên cạnh khay, Olivia đi tìm cha ở trong thư viện. 2 lần rèm
cửa dày với những diềm vàng trĩu nặng cũng là cách để giữa được không
khí mát mẻ trong phòng.
- Hôm nay ba cảm thấy thế nào, ba? Nóng quá ba nhỉ?
- Ba thích thế này, - ông nói và nở một nụ cười hài lòng với con gái
Olivia.
Ông đánh giá cao tài quản lý gia đình của nó. Ông vẫn thường nói, không
có Olivia, ông đã không thể gìn giữ được ngôi nhà thế này. Thậm chí đôi
khi trong lúc đùa vui, ông còn nói thêm rằng, ông sợ thấy một ngày, 1 người
nhà Rockefeller sẽ xin ông cưới Olivia về để cô chăm nom cho Kykuit.
Mới đây ông vừa đi thăm cơ ngơi của John D. Rockefeller, khi trở về ông
tỏ ra rất ngưỡng mộ. dinh thự đó chứa đựng tất cả những gì gọi là tiện nghi
hiện đại, với rất nhiều máy điện thoại, lò sưởi trung tâm và hệ thống sưởi
ấm chuồng trại. Nhưng cha Olivia đã tuyên bố với vẻ hài hước rằng đứng
bên cạnh ngôi nhà kiểu nông thôn trông chúng thật nghịch mắt. thực ra
Kykuit cũng không kém mấy so với điền trang hùng vĩ nhất trong vùng
người láng giềng.
- Nắng ấm đã hâm nóng mớ xương già của ba, - ông nói, miệng vẫn
không rời điếu xì gà, ông đang mong luật sư của mình tới. – Em con đâu?
Nếu như ông luôn dễ dàng thấy Olivia ở trong nhà, lúc thì đang lập danh
sách gì đó, khi thì ngoáy vài lời ra giấy cho người làm, bận bịu với những
chỗ phải sửa sang hay đang cắm 1 bình hoa cho phòng làm việc của cha, thì
gần như ông không thể thấy được dấu vết nhỏ nhặt nào của Victoria.