bình lớn. Một phong bì nhỏ được gắn trên cành hoa. Olivia gỡ tấm bưu
thiếp, và đọc được dòng chữ "cảm ơn vì buổi tối đẹp nhất trong đời tôi".
Không có chữ ký bên dưới. Chiếc phong bì đề tên em gái cô. Ngay lập tức
cô dễ dàng đoán được nhân thân người gửi. Những bó hoa khác đều kèm
những tấm thiếp có chữ ký, với những lời cảm ơn ít bay bổng và những
bông hoa ít ấn tượng hơn. Dù sao cô cũng nhận ra một bó hoa với gu khá
tinh tế, Charles gửi đến cho cả ba người. Người luật sư trẻ còn gài theo
danh thiếp của mình, anh đã được tham dự một dạ tiệc rất quyến rũ, anh
viết. Olivia thấy hạnh phúc cho anh vì biết rằng đây là lần đầu tiên từ sau
khi vợ mất anh đến một nơi như thế.
Cô thong thả đi sang nhà bếp, ở đó những người làm cũng đang hối hả
thu dọn. Victoria đang ngồi bên bàn ăn, trước tách café đen. Olivia ngắm
nhìn em một lát trước khi đến cạnh em.
- Chào buổi sáng, em ngủ ngon chứ? – cô hỏi, không thoải mái vì cuộc
đối đầu hồi đêm.
Lần này, là nghiêm túc, và nghiêm trọng hơn nhiều những hờn giận trẻ
con. Olivia không hề thay đổi ý kiến, cô vẫn luôn nghĩ em mình đang bị
nguy hiểm.
- Rất ngon, cảm ơn chị - Victoria trả lời không ngước lên – em ngạc
nhiên vì chị có thể ngủ với đủ thứ tiếng động như thế này.
Olivia tự nhủ rằng sáng nay em cô rất đẹp. Kỳ lạ, cô chẳng bao giờ thấy
cô cũng đẹp như vậy. Nhưng hôm nay, có một sự thay đổi ở Victoria. Một
thứ ánh sáng Olivia chưa nhìn thấy bao giờ trong mắt cô.
- Chị mệt quá – cô nói, không đề cập đến cuộc đôi co. Tuy vậy, sau khi
một chị nhà bếp mang café tới, cô không thể ngăn mình hỏi Victoria đã nhìn
thấy những bông hoa chưa.