- Rồi – cô em trả lời sau một thoáng đắn đo. - Chị hy vọng em sẽ để tâm
đến những điều chị nói tối qua – cô tiếp – đừng đặt mình trong tình thế
nguy hiểm.
- Đó chỉ là những bông hồng thôi mà, Olivia. Không cần phải mài nhọn
dao của chị như thế, hoặc nhai lại những gì đã xảy ra từ hôm qua. Đấy là
một người đàn ông đáng chú ý, chấm hết. Em xin chị, đừng có làm mọi việc
quan trọng lên.
Victoria cố nói giọng nhẹ nhàng, hi vọng những chuyện buồn bực hồi
đêm có thể tan biến dưới ánh nắng ban mai của mặt trời. Olivia ngồi yên e
ngại. Cô thấy trong mắt em một sức mạnh làm cô lo lắng. Trực giác mách
bảo cô rằng Victoria sẽ không từ chối Toby.
- Chị hy vọng em không lặp lại những việc làm không suy nghĩ tối qua.
Trong vũ hội ở nhà người họ hàng của vợ anh ta, người ta sẽ dòm ngó đấy.
Em phải chú ý cách cư xử của mình...
- Cảm ơn Olivia.
Victoria đứng dậy. Vào lúc đó hai người khác nhau đến nỗi nếu có người
chứng kiến cảnh này có lẽ không nghĩ rằng họ là chị em chứ đừng nói là chị
em sinh đôi. Chỉ qua một đêm, một hố ngăn cách sâu hoắm đã thực sự tồn
tại giữa hai người, trước cảnh tượng ấy Olivia rùng mình run sợ.
- Em sẽ làm gì hôm nay? – Cô vờ hỏi như không biết
- Em sẽ đến một cuộc họp. Em có thể làm thế không hay em phải được sự
đồng ý của chị, Olivia yêu quý?
- Chỉ là chị hỏi để biết thôi mà. Em đừng nhạy cảm quá thế - Olivia mềm
giọng, mệt mỏi vì sự căng thẳng thù địch Victoria thể hiện với cô – có khi
nào em cần sự đồng ý của chị đâu? Em chỉ yêu cầu chị bảo vệ cho em, hoặc
em đặt chị trước những việc đã rồi.