bàn tán về cái tráp đá, cô tự nhủ: “Thôi, biết đâu nó lại chẳng mang đến cho
mình tai hoạ. Tốt nhất là mình nên cất nó vào chỗ cũ.”
Sau khi chồng chết, có nhiều người tới hỏi Naxtaxia làm vợ nhưng cô
đều từ chối. Người đàn bà khôn ngoan luôn tế nhị trả lời:
– Người đàn bà goá với những đứa con nhỏ thì có gì hấp dẫn đâu!
Stefan để lại cho gia đình một cơ ngơi khang trang, một ngôi nhà khá lớn
với đàn ngựa, bò và gia súc khác. Nhưng Naxtaxia một mình nuôi con nên
rất vất vả. Một năm qua đi, rồi hai năm, ba năm, gia đình dần dần sa sút. Cô
phải bán dần hết chỗ gia súc, nhà chẳng còn lại gì cả. Bên tai cô luôn có
người thúc giục: “Hãy bán cái tráp đá khổng tước đi để lấy tiền chi tiêu cho
gia đình.”
Tin đồn về cái tráp lan xa, rất nhiều người tìm đến nhà cô để xin mua lại
cái tráp. Người trả một trăm đồng, kẻ khác trả đến hai trăm. Nhưng
Naxtaxia vẫn nhớ người chồng đã quá cố không muốn bán cái tráp đó. Dù
sao nó vẫn là kỷ vật của chồng cô, còn cô con gái nhỏ thì nói với mẹ:
– Mẹ ơi, mẹ đừng bán cái tráp. Con sẽ đi làm thuê cho người ta để kiếm
tiền, chỉ xin mẹ hãy giữ lại nó.
Stefan có ba đứa con nhỏ, hai con trai và một cô con gái, Tatia, giống cha
như đúc. Ngay từ khi anh còn sống, không chỉ những người đàn bà ngồi lê
đôi mách mà cả những người đàn ông cũng phải nói với anh:
– Đúng là bản sao, không sai một ly nào, cũng mái tóc đen, đôi mắt
xanh đặc biệt. Thế mới hạnh phúc chứ, còn lũ con của chúng tôi ấy à,
chẳng thấy chúng giống mình ở điểm nào hết.
Và Stefan thì đùa lại:
– Có gì lạ đâu, tóc nó đen vì từ nhỏ cha nó đã lăn lộn với đất cát rồi.
Còn mắt xanh ư, là vì tôi đã tìm ra tảng đá khổng tước màu xanh cho ông
chủ, nên màu mắt nó cũng xanh để kỷ niệm đó thôi.
Và cũng chính vì vậy mà người ta gọi cô bé là “kỷ niệm của cha”, và mỗi
khi mua cho con gái thứ gì, anh đều chọn màu xanh da trời hoặc màu xanh
lá cây.