trời trồng trong góc nhà. Tên trộm hung dữ tiến lại gần và bỗng nhiên
buông rơi chiếc búa, hai tay ôm lấy mặt kêu lên:
– Ôi, trời đất ơi, mắt tôi bị mù rồi.
Tatia khó chịu nhìn hắn, hỏi:
– Này ông, ông tìm kiếm cái gì ở nhà chúng tôi mà lại mang theo cả búa
thế?
Kẻ lạ rên rỉ vì đau đớn, thấy vậy Tatia cảm thấy thương hại hắn nên định
lấy gáo đi múc cho hắn ít nước, nhưng kẻ lạ mặt lại lấy lưng chèn cửa,
không cho cô đi. Tatia tìm thấy một lối ra qua cửa sổ, nên cô đã leo lên và
bỏ chạy sang hàng xóm. Mọi người kéo sang và bắt đầu hỏi kẻ lạ mặt lý do
lẻn vào trong nhà. Hắn lí nhí giải thích rằng hắn chỉ là người qua đường,
ghé vào định hỏi han đôi chút, nhưng chẳng may có cái gì đó đập vào mắt
hắn.
– Một cái gì đó nóng như tia nắng mặt trời đã thiêu đốt mắt tôi. Tôi bị
mù vì bỏng.
Tatia không hề nói một lời nào về cái tráp và chiếc búa, vì thế những
người hàng xóm cho là chuyện hoang tưởng, họ nghĩ: “Chắc là con bé vào
nhà quên không đóng cửa nên người lạ đã vào rồi có chuyện gì đó xảy ra
với anh ta.”
Mọi người giữ kẻ lạ mặt đó lại cho tới khi bà Naxtaxia và hai cậu con
trai trở về. Bà Naxtaxia kiểm tra thấy trong nhà mọi đồ đạc vẫn còn nguyên
vẹn nên bà để kẻ lạ mặt ra đi và những người hàng xóm cũng ai về nhà nấy.
Bây giờ Tatia mới kể cho mẹ nghe mọi chuyện xảy ra. Bà Naxtaxia đã
hiểu rằng cái tráp này không phải là vật bình thường và việc giữ nó lại cũng
không đơn giản. Bà nghĩ: “Mình phải giữ gìn cái tráp này cẩn thận hơn”
nên đem cất nó thật kỹ dưới tầng hầm.
Rồi một lần cả nhà lại đi vắng. Tatia về nhà định lấy cái tráp ra chơi như
mọi lần nhưng cô gái vô cùng đau khổ khi không tìm thấy nó ở chỗ cũ. Nó
đâu rồi? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cô nhìn xung quanh và nhận thấy dưới
sàn nhà có ánh sáng hắt lên. Cô hoảng hốt tưởng dưới hầm nhà có lửa cháy.