Tatia lại gần, người đàn bà đưa cho cô bé chiếc khung thêu nhỏ. Dường
như căn phòng trở nên ấm áp hơn, sáng sủa hơn. Tatia nhìn không chớp mắt
những đường thêu kỳ diệu, còn người đàn bà thì mỉm cười hỏi:
– Cháu đã nhìn thấy bức thêu của ta rồi đó. Thế nào, cháu có muốn học
không?
– Cháu muốn! - Cô bé trả lời.
Nhưng bà Naxtaxia lại không bằng lòng:
– Không được đâu, đến muối chúng tôi còn chăng có tiền mà mua thì
lấy đâu ra tiền để trả công dạy thêu cho bà.
– Xin bà đừng lo, tôi dạy con bà không lấy tiền công đâu. Rồi bà sẽ thấy,
nghề thêu này cũng kiếm được ối tiền.
Bà Naxtaxia nghe vậy thì yên lòng:
– Nếu vậy thì xin bà dạy bảo cho cháu. Tôi xin cảm ơn bà.
Thế là bà ta bắt đầu dạy Tatia học thêu. Cô bé tiếp thu rất nhanh, như thể
cô đã từng biết về công việc này từ trước. Thêm nữa, cô có vẻ rất quý mến
người đàn bà đó. Bình thường cô hay nói năng gắt gỏng với mẹ mình
nhưng với người đàn bà này cô luôn đặc biệt dịu dàng, lễ phép. Điều đó
khiên bà Naxtaxia buồn: “Nó đã tìm thấy người mẹ mới rồi, với mẹ đẻ của
mình thì nó đâu còn mặn mà gì nữa.”
Và người đàn bà đó lại còn gọi Tatia là “con” nữa, chứ không gọi tên
như những người khác. Tatia biết mẹ mình giận, nhưng cô lại không thể che
giấu được tình cảm của mình. Thậm chí cô còn kể cho bà ta nghe về cái
tráp đá:
– Nhà con có một cái tráp rất quý bằng đá khổng tước đấy. Nó tuyệt đẹp,
con có thể ngắm nó cả đời mà không chán.
– Con sẽ cho ta xem chứ? - Người đàn bà hỏi.
Tatia thậm chí chẳng kịp suy nghĩ, vội trả lời ngay:
– Tất nhiên rồi, nhưng khi nào cả nhà đi vắng hết đã.
Và thời khắc đó đã đến, Tatia đưa người đàn bà xuống dưới hầm. Cô lấy
cái tráp đá ra, mở cho bà ta xem những đồ trang sức quý giá.