đầy đá quý, chứng tỏ anh ta là một ông chủ mỏ. Chàng trai có đôi tai thỏ
kia nói nhỏ gì đó với cô gái mắt xanh, nhưng cô gái không để ý đến, coi
như anh ta không tồn tại trên đời.
Tatia nhìn chàng thanh niên nọ, rồi lại nhìn cô gái là nhận xét:
– Dường như tất cả đá đang vây quanh cô ấy.
Lúc đó, người đàn bà nhắc:
– Con gái, thôi đừng nhìn nữa, đủ rồi con ạ.
Đương nhiên Tatia không chịu dừng:
– Mẹ ơi, cung điện đó ở đâu vậy?
– Đó là cung điện của Sa Hoàng con ạ. Chính cha con đã tìm được tảng
đá khổng tước lớn đem về lát trong cung điện đó đấy.
– Thế còn cô gái mắt xanh và chàng quý tộc có đôi tai thỏ ấy là ai vậy?
– Về những người đó thì ta không nói đâu, sau này chính con sẽ tự tìm
ra mà.
Ngay hôm đó, khi bà Naxtaxia trở về nhà, người đàn bà đã thu dọn đồ
đạc ra đi. Bà ta cúi thấp chào chủ nhà, rồi đưa cho Tatia một chiếc túi và
một cái khuy áo, trông nó như bằng thuỷ tinh, nhưng cũng giống như một
chiếc khuy áo bình thường. Bà nói:
– Con gái, hãy giữ nó làm kỷ niệm. Khi nào con quên điều gì trong công
việc hoặc gặp khó khăn gì, con hãy nhìn vào chiếc khuy này, nó sẽ mách
bảo cho con.
Nói xong, người đàn bà ra đi, mọi người nhìn theo bà.
Từ đó, Tatia trở thành cô thợ thêu và càng ngày cô càng trở nên xinh đẹp.
Rất nhiều thanh niên trong vùng thường lượn lờ dưới cửa sổ nhà bà
Naxtaxia, nhưng họ sợ không dám lại gần cô Tatia. Mọi người trong làng
đều biết, cô là người rất khó gần, không vui vẻ và quá kín đáo. Không biết
trái tim cô có dành lối vào cho ai không?
Có một người quý tộc sống trong vùng thường xuyên cho người mang đồ
tới thuê Tatia thêu. Người hầu trẻ của ông ta luôn mượn cớ vì việc gì đó để
tới nhà Tatia. Anh ta ăn mặc sang trọng như ông chủ và thường ngồi hàng