giờ ở nhà cô. Dân làng nghĩ rằng anh ta đã chiếm được trái tim cô gái.
Nhưng Tatia chỉ nói với anh ta những gì liên quan đến công việc, cô chẳng
thèm quan tâm đến những lời tán tỉnh của anh chàng này. Thậm chí cô còn
chán ngán nói:
– Đứng dậy đi anh, đi làm gì thì làm đi. Chỉ sợ rằng rồi các anh cũng lại
đối xử với tôi như với cái đồng hồ đã chết mà thôi.
Chàng người hầu đó cùng với những kẻ khác khi nghe những lời nói lạnh
lùng của Tatia thì tức giận sôi người, họ tru lên như những con sói:
– Chẳng nhẽ đó lại là một cô gái sao? Tảng đá lạnh lùng có đôi mắt
xanh! Chúng ta cần một cô gái như vậy thật sao?
Mặc dù tức giận thế, nhưng những chàng trai vẫn không thể quên được
sắc đẹp của Tatia. Họ vẫn thường qua lại nhà cô, để được ngắm cô qua cửa
sổ. Nhất là vào ngày lễ hội thì hầu như tất cả các chàng trai trong vùng đều
đi lại trên phố gần nhà cô, để được nhìn thấy cô ngồi thêu bên cửa sổ, còn
Tatia thì chẳng thèm để ý đến họ.
Những người hàng xóm bắt đầu trách bà Naxtaxia:
– Sao mà con Tatia nhà bà nó làm cao đến thê? Nó chẳng thèm kết bạn
cùng ai, chăng có chàng trai nào nó thèm để mắt tới. Có phải nó đang chờ
một chàng hoàng tử đến đón phải không?
Nghe những lời trách móc đó, bà Naxtaxia chỉ biết thở dài:
– Ôi, đến tôi cũng chẳng biết phải làm gì với nó nữa. Đúng là con gái tôi
là một đứa xinh đẹp, có nhiều thanh niên đã đến chơi, họ ngồi nói chuyện,
còn nó chỉ nhìn vào cái khuy áo và im lặng thôi. Dường như chiếc khuy áo
đó mách bảo nó điều gì, nhưng tôi nhìn vào chiếc khuy đó thì thấy nó
chẳng có gì khác thường cả. Chính người đàn bà dạo nọ đã biến nó thành
như vậy đấy. Nó chỉ muốn làm việc và sống lặng lẽ. Tôi đã nghĩ rất nhiều
và cũng cảm thấy bực mình. Vậy mà nó thì lại bảo: “Mẹ ạ, con biết chứ,
duyên phận của con không phải ở đây, vì vậy con không thể nhận lời cầu
hôn của ai được. Mọi người cứ làm những việc thừa để làm gì? Con ngồi
bên cửa sổ vì công việc của con đòi hỏi như vậy. Mọi người cứ đến với con