– Con hãy đeo nó vào, cho ta xem rõ hơn. -Người đàn bà nói.
Tatia chẳng đợi giục đến câu thứ hai, liền đeo những đồ trang sức lên
mình. Bà ta nức no khen:
– Đẹp quá, con gái, chỉ cần chỉnh đôi chút nữa thôi.
Bà ta lại gần cái tráp, khẽ chạm ngón tay vào đó, lập tức từ cái tráp lóe ra
những tia sáng kỳ lạ. Hình ảnh của Tatia lúc rõ, lúc mờ. Rồi người đàn bà
nói:
– Con hãy đứng thẳng dậy.
Tatia đứng lên, còn người đàn bà thì yên lặng nhìn cô từ mái tóc đến bờ
vai. Khi đã nhìn khắp lượt, bà nói:
– Giờ thì con hãy quay lại và nhìn đi, đừng có liếc sang ta làm gì. Con
hãy nhìn thẳng về phía trước, im lặng đừng nói gì cả. Con sẽ thấy điều
mong ước
Tatia quay lại. Trước mặt cô hiện ra một cung điện nguy nga, cả trong
mơ cũng chẳng bao giờ thấy được. Tất cả vừa rất thật lại vừa như trong
giấc mơ. Toàn bộ cung điện, từ sàn nhà, trần nhà đến những bức tường
xung quanh đều được lát bằng đá khổng tước xanh. Trước mặt Tatia, như
trong tấm gương, hiện lên một cô gái vô cùng xính đẹp, chỉ có thể tìm thấy
trong những câu chuyện cổ tích. Cô có mái tóc đen như bóng đêm và đôi
mắt màu xanh ngọc rất đặc biệt. Khắp người cô trang điểm bằng những
viên đá quý và chiếc váy cũng có màu xanh của đá khổng tước tuyệt đẹp,
chỉ dành riêng cho các nàng công chúa trong tranh mà thôi. Một cô gái con
người thợ bình thường đáng lẽ sẽ cảm thấy e ngại khi ăn mặc như vậy,
nhưng cô gái có đôi mắt xanh kia lại vô cùng bình thản, như thể cô sinh ra
để mặc bộ váy đó vậy. Trong cung điện rất đông người. Tất cả đều ăn mặc
vô cùng sang trọng, thậm chí cả người hầu cũng đeo vàng bạc khắp mình.
Những quý bà cũng đeo đầy đồ trang sức, tay đeo găng trắng, nhưng so với
cô gái mắt xanh thì họ chẳng đáng gì.
Bên cạnh cô là một chàng quý tộc trẻ tuổi, có mái tóc màu bạch kim, đôi
mắt nhỏ và tai như tai thỏ. Anh ta ăn mặc sang trọng và trên người cũng dát