Cô cúi xuống hầm và nhìn thấy có ánh sáng trong góc hầm, nhưng không
thấy có ánh lửa và không ngửi thấy mùi khói. Cô chạy tới góc để đồ và
nhìn thấy cái tráp đá. Cô mở tráp ra, mọi đồ trang sức quý giá vẫn còn đó,
lấp lánh rực rỡ như những tia nắng mặt tròi. Từ đó, Tatia không mang cái
tráp lên nhà nữa mà trốn xuống dưới hầm nhà để chơi.
Trong khi đó người mẹ vẫn đinh ninh rằng mình giấu cái tráp rất kỹ nên
không ai biết được và cô con gái cũng không còn có thói quen chơi với kỷ
vật của cha nữa. Bà nghĩ: “Cứ để nó đấy, đến khi nào có cơ hội, mình sẽ
bán nó đi.”
Và cuộc sống vẫn bình yên trôi qua. Hai cậu con trai lớn đã tìm được
công việc, kiếm tiền giúp mẹ và Tatia cũng không chịu để tay mình nhàn
rỗi. Cô tình cờ học được nghề thêu từ một bà già có nhiều kinh nghiệm.
Một hôm, có một người đàn bà nhỏ bé, da ngăm ngăm đen, đôi mắt sắc sảo
đến nhà bà Naxtaxia. Tuy bà ta chỉ ở độ tuổi của bà Naxtaxia, nhưng vai
đeo bị, tay chống gậy trông như một bà lão. Bà ta nói với bà Naxtaxia:
– Thưa bà chủ, xin bà cho tôi ở nhờ đây mấy hôm được không? Chân tôi
không thể đi thêm được nữa, mà con đường thì còn rất xa.
Bà Naxtaxia ban đầu nghĩ rằng lại có thêm người muốn cái tráp đá đây,
nhưng sau đó bà cũng bằng lòng.
– Tôi chẳng tiếc gì bà chỗ ở nhưng nhà chúng tôi rất nghèo, không có
giường chiếu tử tế. Sáng ra chỉ có bánh kê và nước Cvat, chiều tối cũng chỉ
có nước Cvat và bánh bột mì thôi. Nếu không chê thì bà có thể ở đây bao
lâu tùy ý.
Người đàn bà đi vào trong nhà, bỏ bị xuống và lấy đồ thêu ra thêu. Bà
Naxtaxia không thích cử chỉ đó, nhưng bà im lặng. “Đúng là một người
thiếu lịch sự. Bà ta chẳng thèm chào hỏi gì đã ngồi thêu ngay được.”
Người đàn bà vẫn luôn tay thêu, rồi gọi Tatia:
– Này cháu, hãy lại đây xem tranh thêu của ta. Nếu cháu muốn ta sẽ dạy
cháu thêu.