Cô con gái càng lớn càng xinh đẹp, nổi bật giữa đám con gái cùng tuổi.
Ai ai cũng phải trầm trồ khen khi trông thấy cô, ngay cả Naxtaxia cũng
phải thốt lên:
– Con gái mình thật xinh đẹp. Dường như có ai đó đã đánh tráo con
mình vậy.
Tatia rất đau buồn trước cái chết của cha. Người cô gầy rộc hẳn đi, trên
khuôn mặt chỉ còn thấy đôi mắt xanh. Để con đỡ buồn, Naxtaxia tính sẽ
tặng lại cho con cái tráp đá khổng tước. Mặc dù cô bé còn nhỏ, nhưng đã từ
lâu nó rất thích đeo những đồ trang sức. Một điều kì lạ đã xảy ra khi cô bé
chạm tay vào cái tráp:
– Mẹ ơi, vật kỷ niệm của cha thật quý giá biết bao! Hơi ấm từ cái tráp
tỏa ra giống như con ngồi bên lò sưởi vậy và dường như có ai đó đang trìu
mến nhìn con.
Naxtaxia khi đó đang ngồi khâu, những ngón tay lạnh cóng tê dại, cô
linh cảm thấy điều bất thường nên vội đem cất cái tráp vào đáy hòm như
trước. Nhưng cô con gái thì không chịu, vật nài mẹ:
– Mẹ ơi, mẹ hãy lấy cho con chơi đi mẹ.
Naxtaxia thương con nên lại lấy nó ra cho con chơi và dặn không được
làm nó hỏng.
Sau này khi lớn lên Tatia thường tự lấy cái tráp đá ra ngắm. Mỗi khi mẹ
và các anh có việc đi vắng, cô lại xin phép người chủ cho về trông nhà. Đầu
tiên cô lo làm tất cả những việc mẹ dặn như dọn dẹp nhà cửa, bếp núc, rửa
sạch bát đĩa, nồi niêu, giặt giũ quần áo và khăn trải bàn, cho gà và gia súc
ăn. Cô cố gắng làm thật nhanh mọi việc để còn lấy cái tráp đá ra ngắm và
lấy đồ trang sức trong tráp ra ướm thử.
Một lần, có tên kẻ trộm lẻn đến nhà cô. Cũng có thể hắn đã lẻn vào qua
cửa, cũng có thể trèo qua chỗ nào đó, không ai biết đích xác. Tên trộm đó
chắc đã được nghe về cái tráp nên lẻn vào lấy trộm nó.
Tatia đang đeo trang sức vào người, đúng lúc tên trộm lẻn vào nhà. Tita
quay lại và trông thấy kẻ lạ mặt đang cầm cái búa. Hoảng sợ, cô đứng như