ông chủ tên là Jaren đến, nhưng những người công nhân lại phản đối ông
ta, sau đó là Xeverian, nhưng ông này cũng bị Nữ Chúa Núi Đồng trừng
phạt và giờ là đến người chủ trẻ tuổi mới này.
Ông ta đã từng sống ở nước ngoài, nên có thể nói được nhiều ngoại ngữ,
còn tiếng Nga thì lại không thạo lắm. Có câu cửa miệng ông hay nói là
“Phạt”, thì lại nói nhầm thành “Phát”, vì vậy mọi người gọi ông là quý ngài
“Phát”. Tuy luôn mồm nói như vậy, nhưng ồng chẳng bao giờ phạt ai cả.
Cha của người chủ mới là một quý tộc đã già, lại bị liệt, chân tay không
cử động được. Ông luôn mong muốn rằng con trai mình sẽ cưới một cô gái
quý tộc nào đó. Nhưng con trai ông lại yêu một cô nhạc công. Biết làm thế
nào được? Mặc dù ông già đã can ngăn, nhưng chẳng ăn thua, nên cuối
cùng ông đành phải đồng ý để con trai mình lấy cô gái đó.
Những người bạn của cô nhạc công cũng không ngớt lời can ngăn:
– Vì cái gì mà chị lấy anh ấy? Rồi sự nghiệp của chị sẽ ra sao khi theo
chồng về Paleva, vùng mỏ xa xôi ấy. Ở đó những người dân chỉ biết khai
thác mỏ, ai cần đến một nhạc công như chị? Tài năng của chị sẽ sớm mai
một đi, rồi chị sẽ thấy.
Nghe nhiều những lời bàn tán như vậy, bản thân cô gái cũng cảm thấy
dao động, nên đôi khi cô cũng cãi cọ với người yêu, khi thì lại tỏ ra mềm
mỏng, khôn khéo.
“Không sao,” - cô nghĩ - “về việc này thì mình đã có những dự định rồi,
sẽ không thay đổi nữa.”
Chỉ có ông già là khôn ngoan, không nói được con trai, ông tìm cách
thuyết phục cồ gái. Cuối cùng thì đám cưới cũng được tổ chức và đôi vợ
chồng trẻ cùng nhau về Paleva. Đó là lý do tại sao ông chủ mới, Parot, lại
có mặt tại vùng này.
Nhưng rồi anh ta cũng chẳng ở lại đây được lâu cho dù anh là con người
tốt, mọi người chỉ cảm thấy tiếc cho anh.
Parot cùng vợ đến nhà bà Naxtaxia để hỏi mua cái tráp đá. Cô vợ của
ông chủ nhà máy luôn muốn tỏ ra là một người quý phái, nên khi nghe