Nhưng bà Naxtaxia lắc đầu nói:
– Không được đâu, tôi đã hứa bán cho người ta rồi. Tôi không phải là
người vì tiền mà quên danh dự. Thôi các ông hãy về đi, ở đây chẳng còn gì
để nói nữa đâu.
Vợ của Parot quay trở lại nhà bà Naxtaxia, cô ta mang tiền đến để mua
cái tráp. Trao tiền xong, cô ta nhận lấy cái tráp rồi ra về. Vừa ra tới cổng,
cô ta gặp Tatia đi đâu về. Việc mua bán cái tráp đã diễn ra không có mặt
của cô. Trông thấy vợ Parot cầm cái tráp trong tay, Tatia nhìn chằm chằm
vào cô ta, khiến cho vợ Parot không khỏi ngạc nhiên, phải quay lại hỏi bà
Naxtaxia:
– Cô gái ấy là ai vậy? Cái tráp này là của bà hay của cô ấy?
– Nó là con gái tôi! - Bà Naxtaxia trả lời. - Nó chính là người được thừa
kế cái tráp đá. Chúng tôi sẽ không bao giờ bán cái tráp này nếu không bị
dồn đến bước đường cùng. Từ nhỏ, nó luôn chơi với cái tráp này, thậm chí
còn cảm thấy hơi ấm từ cái tráp. Chuyện là thế đó, thực sự nó rất buồn.
– Tôi rất thông cảm với cô ấy! - Vợ của Parot nói. - Tôi sẽ dành cho
chúng một chỗ xứng đáng. - Rồi cô ta thầm nghĩ: “Cô gái mắt xanh kia
không biết mình đã có một vật báu như thế nào. Mình mà đem về kinh đô
trưng bày thì đến công chúa cũng phải thèm muốn. Mình sẽ là kẻ ngu ngốc
nếu không tìm thấy vật này ở đây!”
Người vợ của Parot vừa về đến nhà đã tuyên bố:
– Người chồng yêu quý của tôi ơi, giờ thì tôi chẳng còn gì với anh và cái
vùng đất này nữa cả. Tôi sẽ trở về Saint Peterburg hay tốt hơn là đi ra nước
ngoài. Tôi sẽ bán cái tráp đá này đi và nếu muốn thì những người chồng
như anh, tôi có thể mua được cả tá.
Nhưng cô ta không vội đi ngay mà còn muốn ướm thử chút đã. Đàn bà là
vậy mà. Cô ta chạy đến trước gương, đầu tiên đem chiếc vương miện đặt
lên đầu. Nhưng chuyện gì thế này? Những sợi tóc bị cuốn vào chiếc vương
miện làm cô ta đau đầu kêu thét lên. Sau đó đến chiếc vòng, vừa đeo vào