những lời đồn đại về cái tráp cô ta không thể kiềm chế được, phải tới xem
bằng được.
– Nào - cô ta nói với bà Naxtaxia, - bà hãy đưa cho tôi xem cái tráp bà
định bán nào.
Bà Naxtaxia đưa cho cô ta xem cái tráp đá và những đồ trang sức trong
đó. Và mặc dù là một cô gái sinh ra tại kinh đô Saint Peterburg và cũng có
những năm sinh sống ở nước ngoài, cô đã được chiêm ngưỡng rất nhiều đồ
trang sức đắt tiền, nhưng khi nhìn thấy cái tráp và những trang sức quý giá
của nó, cô phải thốt lên:“Chao ôi, những thứ này mới tuyệt vời làm sao!
Ngay cả công chúa cũng chẳng có nổi. Vậy mà ở vùng Paleva xa xôi này
lại có. Nhất định ta phải mua bằng được chỗ đồ trang sức này.”
– Thế bà đòi giá bao nhiêu? - Cô ta hỏi.
– Hai ngàn đồng vàng, tôi muốn vậy! - Naxtaxia trả lời.
– Được, tôi đồng ý Vậy bà hãy mang cái tráp đến nhà tôi và nhận tiền.
Nhưng bà Naxtaxia phản đối:
– Chúng tôi không thể làm chuyện đó. Hãy mang tiền đến đây và cái
tráp đá sẽ là của cô.
Cô vợ người chủ nhà máy nhận thấy không thể bắt bà Naxtaxia làm theo
ý mình, đành nói:
– Thôi được, tôi sẽ về lấy tiền, chỉ xin bà đừng bán nó cho người khác.
– Xin cô cứ yên tâm, tôi không bao giờ thất hứa. Nhưng tôi chỉ chờ cô
tới chiều thôi, còn sau đó là quyền của tôi.
Khi vợ chồng Parot ra về, những người khác lại chạy tới hỏi mua:
– Thế nào rồi bà Naxtaxia?
– Tôi đã bán rồi. - Bà Naxtaxia nói.
– Bao nhiêu?
– Hai ngàn, như tôi đã nói trước đây.
– Bà làm sao vậy, điên rồi chắc? Tại sao lại đem bán cho người bên
ngoài, mà lại từ chối người làng? Chúng tôi cũng sẽ trả cho bà hai ngàn.