làm gì? Mà con đâu có làm điều gì xấu đối với họ?” Đấy nó trả lời tôi như
thế đấy!
Tuy nhiên, cuộc sống vẫn bình yên trôi đi. Hàng thêu của Tatia bán rất
chạy và nổi tiếng không chỉ trong vùng mà còn lan ra các vùng lân cận.
Nhiều người đặt mua hàng của cô và đồng ý trả những món tiền không nhỏ.
Cuộc sống gia đình có phần đầy đủ hơn. Nhưng bất hạnh đã đến với gia
đình bà Naxtaxia. Một đám cháy xảy ra trong đêm đã thiêu trụi hết gia tài
của họ, chỉ còn lại duy nhất cái tráp đá khổng tước. Ngày hôm sau, bà
Naxtaxia bảo các con:
– Các con thấy rồi đấy, chúng ta đã đến bước đường cùng rồi. Mẹ buộc
phải bán cái tráp thôi.
Hai người con trai đồng thanh nói:
– Mẹ bán cái tráp đó đi, chỉ có điều đừng bán rẻ quá.
Tatia nhìn vào chiếc khuy áo, con mắt xanh nhấp nháy như muốn nói với
cô rằng hãy bán cái tráp đi. Cô đau khổ vô cùng, nhưng biết làm sao được?
Đằng nào cũng phải bán đi kỷ vật của cha thôi. Cô thở dài và nói:
– Thôi bán thì bán vậy. - Và cô thậm chí chẳng buồn nhìn lại cái tráp để
chia tay với nó nữa, nói tiếp. - Bên nhà hàng xóm đang có một thương gia ở
trọ đấy.
cả nhà quyết định bán cái tráp đi. Những người muốn mua đổ xô đến. Họ
ngắm nghía, xem xét, rồi trả giá. Người trả năm trăm, kẻ khác trả bảy trăm,
có người đã trả tới một ngàn. Những người trong vùng cũng không phải ít
tiền. Nhưng bà Naxtaxia đòi đúng giá hai ngàn đồng vàng. Mọi người vẫn
kéo đến rất đông. Ai cũng muốn mình mua được giá hời, nên cuối cùng vẫn
chăng có ai mua được cả.
Lúc đó, có một người chủ mới của nhà máy tên là Parot vừa tới vùng
này.
Nhiều ông chủ đã từng làm ăn trong khu mỏ này và không biết tại sao
luôn có sự thay đổi. Cái lão chủ bị Nữ Chúa Núi Đồng gọi là “con lừa ngu
ngốc” từ khi Stefan còn sống đã phải rời núi Đồng ngay sau đó. Rồi đến