Khi trở về nhà cô ta nhận được tin là ông bố chồng đã mất. Ông đã khôn
ngoan tạo dựng cho con trai tất cả, nhưng không thể khôn ngoan tránh được
cái chết, và người con trai được thừa kế toàn bộ gia tài.
Một thời gian ngắn sau, vợ của Parot nhận được một bức thư, bên trong
có viết về những điều mà Parot nghe người ta đồn đại về vợ mình và rằng
thiên hạ đang cười vào mũi anh như thế nào. Kể từ đó Parot bắt đầu uống
rượu, còn những người làm công thì luôn muốn chuốc thêm cho ông chủ
của mình. Một lần trong lúc anh ta đã ngà ngà say, một trong những bạn
rượu của anh nói:
– Trong vùng này có một cô gái rất xinh đẹp, không thể có ai sánh được.
Parot hỏi:
– Cô gái ấy là con nhà ai vậy? Cô ta sống ở đâu?
Thế là họ nói cho anh ta biết, cô gái đó chính là con gái của người chủ đã
bán cái tráp đá cho vợ của anh. Parot nói:
– Ta nhất định phải đến xem thế nào.
Những người bạn rượu được thể vun vào:
– Chúng ta có thể đi ngay bây giờ. Họ vừa mới xây nhà xong. Tuy gia
đình họ là những người tự do, nhưng nhà họ nằm trên đất của nhà máy.
Chúng ta vẫn có thể ghé qua thăm họ được mà.
Thế là hai ba người đi cùng với Parot tuy trong lòng không khỏi băn
khoăn không biết liệu bà Naxtaxia có chịu tiếp những người khách lạ đến
chơi không. May sao lúc đó Tatia đang ở nhà một mình. Parot nhìn thấy
Tatia thì không thể thốt lên được lời nào. Trên đời này anh ta chưa từng gặp
một cô gái nào xinh đẹp như vậy. Parot đứng như trời trồng một cách ngớ
ngẩn ở đó, còn Tatia thì chẳng thèm để ý đến, tiếp tục với công việc của
mình, như không có gì xảy ra cả. Mãi sau, Parot mới lấy được bình tình hỏi
Tatia:
– Nàng đang làm gì đấy?
– Tôi đang thêu hàng khách đặt.
– Thế tôi có thể đặt hàng được không?