Mùa xuân năm ấy, có một chàng quý tộc trẻ tuổi khác đến nhà máy. Vào
lúc đó dân chúng tại Paleva đang tổ chức lễ hội. Sau đó họ kéo nhau về nhà
để uống rượu và nhảy múa. Những người dân uống rượu để tưởng nhớ tới
ngài quý tộc già và chúc mừng sự có mặt của chàng quý tộc tre tuổi. Ngày
hôm sau, ban ngày mọi người đi làm, nhưng tối đến họ lại tu tập để cùng
nhau tiếp tục vui vẻ. Mọi người lại uống rượu, rồi đi thuyền trên sông, hay
cưỡi ngựa vào trong rừng. Khắp nơi vang lên tiếng đàn tiếng hát vui tươi.
Parot cũng uống say mèm trong suốt thời gian đó. Khi chàng quý tộc trẻ
đến ngồi cùng Parot trong bữa tiệc, anh ta mời chàng quý tộc cả một con gà
quay, nhưng bị từ chối. Những người dân thì ra sức phục vụ chàng quý tộc
trẻ.
Parot tuy có say, nhưng anh ta chẳng bỏ qua bất cứ chuyện gì trong
những ngày lễ. Nhưng anh ta đã không giữ được lịch sự, ngay trong bàn ăn
đã đứng dậy nói trước tất cả mọi người:
– Tôi biết quý ngài Turchanicov muốn mang vợ tôi đi. Tôi chẳng thiết
nữa rồi, xin cứ tự nhiên. Tôi đã có người khác. - Nói rồi anh ta lôi từ trong
túi bằng da ra bức chân dung bằng lụa. Tất cả mọi người đều trầm trồ kinh
ngạc, còn cổ vợ của Parot thì há hốc cả mồm. Chàng quý tộc trẻ tuổi cũng
nhìn không chớp mắt. Anh ta quá đỗi tò mò hỏi:
– Cô gái ấy là ai vậy?
Parot cười ha hả nói:
– Có chất đầy vàng lên chiếc bàn này thì tôi cũng không nói.
Nhưng cho dù anh ta không nói, thì tất cả mọi người trong vùng đều
nhận ra ngay đó là Tatia. Hết người này đến người khác ra sức giải thích
cho anh chàng quý tộc nọ. Còn cô vợ của Parot thì giậm chân vung tay kêu
lên:
– Anh làm sao vậy hả? Sao lại nhầm lẫn đến thế cơ chứ? Một cô gái con
người công nhân thì lấy đâu ra bộ váy với những đồ trang sức quý giá như
thế? Bức chân dung này anh mang từ nước ngoài về cơ mà. Trước khi cưới,
anh đã cho tôi xem rồi còn gì, bây giờ uống say anh lại nói linh tinh gì thế.